hư một cái tổ đang bị mục nát đến từng chân tơ kẽ tóc, khiến họ khinh bỉ khi nhìn vào bà mẹ đã đẻ ra đứa con gái đáng xấu hổ như em gái anh.
…
“Ồ…ra thế! “. Ngồi nghe anh nói mà mắt nó cứ hoa loạn cả lên, không biết là do say hay tác dụng của thuốc đã bắt đầu ngấm vào mà khuôn mặt anh hiện lên trong mắt nó đang dần dần thay đổi, các đường nét cứ không ngừng biến đổi khiến anh trông càng lúc càng xấu xí. Hình thành hiện lên trông giống một con quỷ! Nó sợ hãi cúi rụp mặt xuống, nhìn vào nền nhà để đánh lạc hướng cái nhìn khó hiểu của anh. Nhưng thật không may, ngay cả đến nền nhà cũng không chịu buông tha cho nó…Những đường vân uốn *lượn lờ cứ liên tục chuyển động, không bảo giờ chịu dừng lại khiến đôi mắt mệt mỏi của con bé không lúc nào được nghỉ ngơi. Thật sự rất muốn cụp xuống để ngủ ngay lúc này, nhưng cứ mỗi khi nhắm mắt lại, những con mắt hình tam giác đa màu sắc cứ hiện lên chuyển động liên tiếp, liên tục cuốn sâu nó vào cái vòng xoáy vô tận ấy…cảm tưởng như có một lực hút vô hình nào đó đang giằng xé không muốn cho con bé thoát ra. Cheery lại vội vàng mở mắt!
Nó thở dốc, vội vàng đòi anh đưa xuống tầng một, lấy một cái lý do đơn thuần là muốn trang điểm lại vì nghĩ mình bây giờ trông rất xấu. Anh khẽ cười, rồi lại cùng nó vào cầu thang máy. Lúc đứng trong cầu thang, nó nép vào một góc cách xa anh, tuyệt nhiên vẫn chưa cảm thấy có sự an toàn khi ở cạnh con người nguy hiểm này.
…
Xuống tầng một, nó nhanh chóng chạy vào quầy thu ngân, vớ vội lấy cái túi xách rồi lại bắn thẳng vào phòng vệ sinh, đóng cửa cái rầm rồi trốn biệt ở trong đó.
Lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt của đứa con gái mười tám tuổi ở trong gương, nó gần như thất kinh khi phát hiện ra bọng mắt đã trở nên thâm quầng lẫn trong cái nhìn mệt mỏi, đôi môi trước đó còn hồng hào màu phớt đào nay đã trở nên nhợt nhạt, khô khốc như người ốm…
“Sao lại xấu thế này? Xấu như thế này là sao???!! “– Thật không thể tin được! Vội vàng lôi hộp kem nền ra, nó chát như điên vào mặt một cách vô thức cho đến khi khuôn mặt lem nhem đầy những phấn, mỗi chỗ loang lổ một ít trông không đồng đều chút nào, rồi lại lôi cây son màu hồng đào ra, quệt nghuệch ngoạc trên đôi môi đã ngả màu tím tái.
Sau một hồi lóng ngóng bôi quết, cuối cùng nó vẫn kịp nhận ra, lớp mặt nạ son phấn rút cục cũng chẳng có tác dụng gì trong lúc này. Thuốc – đã làm hại cơ thể nó vô cùng. Phá hoại nhan sắc vốn có phần khiêm tốn của con bé đến mức thân tàn ma dại như thế này sao…hay đây chỉ là do ảo ảnh? Con bé cũng chẳng rõ nữa!
Lắc đầu chán nản, nó lại thảm hại lê bước dặt dẹo lết ra ngoài phòng khách, nơi có Ryan đang ngồi đợi ở đó.
Anh hỏi.
- Em làm gì mà lâu thế?
-…– Cheer chẳng buồn trả lời, nó nghĩ, lúc này mà bảo em vừa mới trang điểm xong thì chắc anh sẽ cười vào mặt cái con trông như tuồng chèo thối mũi mất!
Thấy nó bần thần ngồi xuống, nhìn có vẻ như đã thật sự kiệt sức, trông rất tội! Thật giống như một chú mèo con vừa bị dìm nước, cần người chở che vậy. Anh rất muốn tiến lại, ôm nó vào lòng mà an ủi…nhưng lại tự dằn lòng mình rằng không thể, vì vẫn chưa đến lúc. Vậy nên anh chỉ lặng lẽ đứng dậy, đi ra rót cho nó một cốc nước lạnh, bảo nó uống cho tỉnh rượu.
Cầm lấy cốc nước anh đưa trong tay, nó khẽ xoay nhẹ rồi mỉm cười cảm ơn, lúc đưa lên miệng uống, cảm nhận dòng nước mát đang tuôn trào trong cơ thể mình, nó cảm thấy đôi phần mệt mỏi đang dần tan biến.
- Em về không? Anh đưa em về.
- Bây giờ á? – Nhìn vào đồng hồ, con bé chần chừ vì lúc này mới là 4 giờ 20, ngoài trời lại tối như vậy, giờ này mà nếu có về thì cũng chẳng thể mở cửa, con gái con đứa đi đêm về hôm sẽ bị hàng xóm đánh giá, mà biết đâu chắc gì anh đã đưa nó về thẳng nhà? Một loạt câu hỏi nghi vấn chợt dậy lên trong lòng khiến con bé đột nhiên lắc đầu nguầy nguậy – Dạ thôi ạ! Anh có việc thì cứ về trước đi! Để em ở đây một mình cũng được.
- Em chắc chứ? – Anh nhìn nó, một ánh nhìn lo lắng xen lẫn đầy nghi hoặc.
“Con bé vẫn luôn giữ cảnh giác với mình! Cũng chẳng thể trách được! “– Ryan thở dài, im lặng trong giây lát, rồi anh quyết định chào nó và về trước, không quên để lại lời nhắn nhủ “Anh về tắm rồi đi tập, lát nữa anh sẽ quay lại! Em mệt thì cứ ngủ một lát đi nhé! “
“Chà! Dịu dàng thật! Nếu mà lúc nào cũng như thế này thì có phải là ai cũng quý không! “. Con bé thầm nhủ trong lòng rồi nhoẻn cười chào hắn.
Đó là nụ cười thật lòng nhất mà hắn được nhận lại trong ngày hôm nay.
Tất nhiên, sự giả tạo và đề phòng mà trước đó Cheer dành cho anh, anh hoàn toàn đoán được.
Chỉ là giả vờ với nhau cả thôi!
Chap 30: Thức đêm mới biết đêm dài…
Anh về rồi, cố giả vờ tỉnh táo cho đến khi bóng anh đi khuất hẳn, nó mới dám thả lỏng mình mà ngồi bệt ra ghế, nói đúng hơn là nằm gục.
Thở dài…thật dài…
Cố gắng nhắm mắt lại ngủ, nhưng cứ mỗi khi hai bờ mi khép lại, những hình ảnh vô hồn ấy lại hiện ra, như muốn hút nó cái hố sâu thăm thẳm, “lực hấp dẫn “vô cùng đáng sợ!
Vội vàng mở mắt, nó phát hiện là mình không thể ngủ. Ngủ mà như tra tấn thế thì kinh khủng lắm! Thôi thì đành thức. Ngồi im lặng một lúc, vô tình lại nhìn vào mặt ghế, những đốm đen như những chú hắc cừu đang lổn nhổn trên mặt ghế màu trắng sữa cứ nhấp nhổm phập phồng tựa như những đám mây đang không ngừng di chuyển khiến đôi mắt nó không tài nào dừng lại được.
Mệt mỏi! Quá mệt! Thật sự đôi mắt nó đang rất trĩu nặng, nhưng lại không dám nhắm, bởi nó biết trước những hình ảnh kia sẽ lại hiện lên khi nó nhắm mắt lại, và nó thấy sợ điều đó. Cố gắng dứt mắt ra khỏi mặt ghế, con bé lại đưa cái nhìn của mình xuống mặt đất. Mặt đất màu thạch anh, ánh lên những hoa văn trôi nổi của chùm đèn hoa sen được chạm khắc tỉ mỉ treo trên trần nhà đang phản chiếu ánh sáng xuống. Lại chuyển động, lại không ngừng thay đổi, sao những hình này cứ chảy dài mãi thế! Tại sao không dừng lại? Tại sao không cho đôi mắt nó nghỉ ngơi…dù chỉ là một chút thôi!
Cơ thể nhỏ bé đang cố gắng gượng chống lại tác dụng tinh thần của thuốc, nó cố gắng bấu mạnh vào tay bắt mình phải tỉnh, tuyệt đối không thể mơ mơ màng màng như thế này được. Ngớ ngẩn quá!
Đang ngồi hoang mang dưới tầng một, bỗng, có tiếng gọi rất to, tiếng cười nắc nẻ của mấy thằng con trai từ tầng năm đang ngày một tới gần…mỗi lúc một rõ rệt…
- Mai ơi! Mai!
- Ơ con Mai đi đâu rồi nhỉ!
- Chắc là nó về rồi!
- Mẹ! Về lúc nào mà nhanh thế!
- Thế thôi! Đưa con Hường vào 402 đi!
…
Bọn nó…đưa con Hường vào 402 để làm gì thế…
Chỉ nghĩ thôi cũng khiến nó thấy lạnh cả người. Vội vàng xốc mình dậy, con bé rảo bước chạy biến vào phòng vệ sinh, tắt đèn, khóa trái cửa trước khi phát hiện ra có một vài thằng vẫn cố tình lê lết xuống tầng một để tìm nó. Tiếng đập cửa, tiếng người gọi í ới, tiếng lùng xục loạt xoạt đang dậy lên trong bóng tối khiến tâm trí nó mỗi lúc một trở nên rối bời, lung bung như một cái động bàng tơ…
13 phút sau…sự yên ắng lại được trả về đúng như vị trí ban đầu của nó. Cheer thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ luồn tay ra ngoài bật công tắc đèn lên để thoát khỏi cái cảnh trốn mình trong bóng tối với tiếng quạt thông gió cứ thổi vù vù nghe như ti