- Em cũng không biết nữa, bây giờ trong đầu em đang có hai ngã rẽ. Nhiều lúc em cảm thấy mình chỉ nên theo một thứ thôi…nhưng rồi lại nghĩ thứ kia mình làm cũng tốt, nên cũng thích…rốt cuộc không thể theo đuổi trọn vẹn cả hai thứ được…– Vừa nói, nó vừa thở dài thườn thượt…
- Thứ gì thế…
- Viết tiểu thuyết online…
Nghe Cheer nói tỉnh bơ mà thằng Chan chợt phá lên cười…
- Ha ha! Tiểu thuyết sex à!!! Truyện em viết mà cũng có người đọc cơ à!!!
Bị đụng trúng tim đen khiến Cheer đau nhức nhối, nó như một con nhím đầy gai bỗng xù mình nhảy dựng lên phản bác…
- Ừ đấy! Sex thì làm sao!!! Vẫn đầy người đọc nhé! Hứ!!!
- Sex thật…– Nghe Cheer nói, Chan ngồi ngẩn người ra hỏi…khiến cái Cheer cứng họng không biết trả lời như thế nào…– Anh hỏi em, sex thật á? Em lấy đâu ra kinh nghiệm mà viết hả…
- À thì…
- Ô mô…đừng nói với anh là…
- Không! Điên à!!! – Chan còn chưa nói hết, Cheer đã kịp phủ nhận.
- Biết anh định nói là gì mà bảo điên…hừm…chứng tỏ có vấn đề…Nghi lắm!!!
- Điên! Đúng là đồ điên! Đây! Ra đây cho xem!!!
Nói rồi, nó liền lóc cóc chạy ra mở máy tính, rồi vẫy tay gọi Chan lại xem…
Để cho hắn lầm bầm ngồi đọc một lúc, rồi con bé mới đằng hắng…
- Hiểu chưa! Là kiểu”sex”như thế này! Không phải kiểu như anh nghĩ đâu!!!
- Kiểu này…mấy cái kiểu này…sao em lại biết hả!!! Sao em lại tả được như thế này!!! Chắc chắn phải trải qua rồi mới tả được như thế này! Em đã như thế này thật saoooo!!! Không thể tin được!!!
- Yaaaaa!!! Sao anh nói y như mấy độc giả trên mạng thế hả!!! Là từ Ben, em nghe được từ Ben…hiểu chưa!!! – Bị Chan dồn dập đường cùng, Cheer vội vàng gân cổ lên đính chính.
- Sao…Nó làm xong rồi nó kể lại cho em á? Mấy đứa con gái này…Thật…không…thể…tin…nổi…Ô mô mô…– Nghe Cheer nói mà cằm Chan dài ngoẵng ra, suýt theo hàm trượt luôn xuống đầu gối…
- Anh nên tin…hi hi… – Cheer nói mà mặt nó cũng đỏ bừng lên như hai trái gấc…chấp nhận chuyện này cũng đáng xấu hổ lắm chứ bộ! Nhưng ngoài nói thật ra thì làm gì còn cách giải thích nào hợp lý hơn…
Thực chất tất cả những đoạn nhạy cảm trong truyện mà nó viết đều được truyền đạt chân thực đến từng âm thanh là do Ben kể lại…Vô cùng nóng bỏng!!!
- Ô…Truyện này…sao lại có tên anh ở đây!!! Ô…có cả ảnh em nữa…ảnh thằng Ben…Ô…cả cái Mita nữa này…Cái gì thế này!!! Em đưa mọi người vào truyện đấy à???
Đang ngập người trong xấu hổ, không để ý thằng Chan đã tò mò click từ truyện”Cô dâu quỷ”sang truyện”Cú đấm của một đứa con gái”…Câu chuyện mà nó muốn giấu giếm nhất bởi vì thực chất…thằng Chan chẳng có vị trí nào trong đó mà nó lại dám lấy mọi thông tin của hắn để làm nền cho nhân vật nam chính của mình.
- Không…không phải như anh nghĩ đâu!!!
- Ô hô…truyện viết cũng được lâu phết rồi ý nhỉ…hóa ra thích mình từ lâu rồi thế này mà cứ giấu…Ô hô hô…– Chan ngồi rung đùi cười sung sướng.
- Này! Nhầm! Hơi bị nhầm! Nhé! Trong truyện này chẳng có tí gì của anh luôn! Em chỉ mượn tên với thông tin cá nhân thôi, đọc thử mà xem, chả có tí gì của anh luôn!!!
- Why!!! Không của anh thì còn của thằng nào!!!
- Của mấy thằng người yêu cũ…hi hi…
- Yaaa…sao lại lôi mấy thằng người yêu cũ vào đây!!! Thế còn thằng này thì vứt đi đâu hả! Mau nhét anh vào truyện đi! Mau lên!!!
- Bởi vì…em sẽ chỉ viết truyện về những người con trai em từng yêu…khi em không còn ràng buộc tình cảm gì với họ…Giống như một cách mà em lưu trữ quá khứ cho riêng mình vậy…Xin lỗi vì đã lấy thông tin của anh…Bây giờ thì anh còn muốn nhảy vào truyện của em không?
- Ơ…thật à…thế khi nào chia tay chắc chắn anh sẽ có một vai lớn trong câu chuyện mới của em đấy nhỉ…– Chan điềm nhiên trả lời.
- Yaaaaaa!!! Chó ghẻ đầu này!!!
…
Ngồi buôn dưa lê với nhau cả đêm, thoắt cái cũng đã đến ba giờ sáng, Cheer nheo mắt ngái ngủ, giọng nói dần trở nên trùng xuống, khàn đi vì mở van quá đà…Nhưng Chan vẫn quyết định hỏi tiếp…
- Này! Chỉ một điều duy nhất nữa thôi…cái này anh thắc mắc từ lâu lắm rồi! Hãy trả lời nghiêm túc rồi anh sẽ cho em ngủ…
- Cái gì…
- Ngày x tháng y…điện thoại của em đột nhiên tắt máy, kể cả mấy ngày sau nữa cũng không liên lạc được. Sau đó định gặp em hỏi chuyện thì chúng ta lại xảy ra xích mích nên anh vẫn chưa được giải thích. Bây giờ nói rõ lý do cho anh được không?…
- Không cho em ngủ là vì cái này à?…
- À thì…
- Thôi được rồi…Hãy nghe, nhưng đừng chen vào bất cứ một câu gì cho đến khi em kể hết nhé!
Chap 46: Yan comeback!
Sau khi nghe hết câu chuyện của Cheer, Chan tối sầm cả mặt, nghĩ đến những cảm giác mà con bé đã phải cắn răng trải qua trong suốt cái đêm kinh khủng đó…Lòng hắn không khỏi xót xa…
- Ở nhà đi!!! – Chan lớn tiếng.
- Gì cơ??? – Cheer tròn mắt ngạc nhiên hỏi lại.
- Anh bảo em ở nhà đi! Đi làm kiểu này nguy hiểm quá! Không được đâu! – Hắn gằn giọng đáp lại.
- Ô hô! Ở nhà để cạp đất mà ăn à??? Anh nghĩ ai cũng như anh chắc???
- Biết rồi. Nhưng cứ ở nhà đi. Sau này anh nuôi!!! – Chan lầm lì, nói chắc nịch như thế…khiến Cheer ngồi thần ra một lúc rồi bật cười.
- Không thích! Nói linh ta linh tinh! Lo cho anh đi là được rồi!
- Không phải nói linh tinh đâu! Anh bảo anh nuôi là anh nuôi được mà!!! – Bị Cheer từ chối phũ phàng, Chan quyết vỗ ngực tự tin khẳng định.
Nhìn bản mặt Chan câng lên thật khó bảo, Cheer lại thở dài bất lực…
Chán thật! Cái đồ trẻ con này…đúng là chưa bước chân ra xã hội nên vẫn được chưa nếm trải được mùi đời…trong mắt hắn mọi thử vẫn còn đơn giản quá…
- Thôi bỏ đi…
- Vậy…từ ngày mai…phải để anh đưa đón em đi…
- Điên à??? Không thích!!! Trời ơi trẻ con nó vừa thôi!!! – Con bé gắt lên rồi vò tóc tức tối.
- Cái gì cũng không được…là saoooooooooooooooooooo!!!!
- Mì chô xố??? ( điên rồi sao? )
- Xô chậu gì!!! Ngày mai, anh bắt đầu dạy em tập đi xe…
…
6 giờ sáng, chiếc điện thoại vứt lăn lóc ngay đầu giường rung lên điên loạn, buộc phải gọi cái Cheer dậy cho bằng được…Chan vẫn quyết đứng dưới nhà đợi nó cùng em phượng hoàng lửa vô cùng hoành tráng trong tay…
Tức tối với tay lên tắt máy hết lần này đến lần khác, nhưng cuối cùng cũng đành bất lực, Cheer đành lếch thếch vác bộ dạng vô cùng ngái ngủ của mình xuống tiếp đón Chan…
- Giề?…– Cheer uể oải mở cửa, mắt nhắm mắt mở nhìn hắn cho đến khi gần như chết đứng bởi chiếc xe đạp tuyệt vời đang xuất hiện lù lù trước mặt nó…
- Gì…gì…cái quái gì thế này??? Bảo tôi phải tập bằng cái thứ này á???
- Sao? Chê à??? Mượn mãi của mấy bà đồng nát mới được đấy! Đừng có coi thường! Đưa xe xịn cho em để rồi phá không thương tiếc à??? – Hắn cao giọng quát.
- U hu hu…Anh điên rồi…– Con Cheer ôm mặt cười, cười như mếu, tức tưởi đến nỗi không còn gì để nói…
- Yà! Không phải làm trò! Mau ra đây tập đi! Mau lên!!!
…
Vậy là sau một hồi vùng vằng miễn cưỡng, cái Cheer vẫn phải gồng mình nhảy lên con xe phượng hoàng tậm tạch ấy…đạp một cách loạng choạng…Tất nhiên, vẫn luôn có Chan hì hục chạy đằng sau để giữ yên cho nó…
- Yà!!! Hạ yên xuống thấp một tí đê! Để cao thế này sao mà chống chân được? – Con bé chau mày mặc cả.