lại yêu tao…– Cheer ngước khuôn mặt ỉu xỉu lên chau mày hỏi ngược lại.
- Bởi vì tao bị mày lừa tình đó…hu hu hu…bây giờ tao mới biết mày bị yếu sinh lý…không thể đáp ứng nhu cầu của tao…không thể khiến tao lên đến đỉnh…tao thất vọng lắm chứ bộ…– Vừa lấy giấy ăn, vừa lau nước mũi, Mita giả bộ khóc lóc thảm thiết.
- Bởi vì tao yếu sinh lý nên mày mới cặp kè với thằng Chợ Sắt đúng không? Ờ! Anh Chợ Sắt thì kinh rồi…tao đâu dám dây vào…
- Thôi…không phải trình bày…quay lại vấn đề chính! Nó thích chồng từ bao giờ?
- Ôi xời! Chồng biết sao được…Chồng đáng yêu thế này chắc nó thích chồng ngay từ cái nhìn đầu tiên! Ha ha ha! – Nói xong, Cheer tự ôm khuôn mặt đỏ lựng của mình lên bật cười thích thú.
- Khổ thân! Hôm nay lại uống thuốc thiếu liều rồi phải không? Có cần tiêm thêm cho mấy mũi không?
- Tiên sư mày…– Bị Mita xỏ đểu, Cheer lại thở dài, rồi tiếp tục lăn ra giãy giụa – Aaaaaaa!!! Không biết đâu! Không biết đâu! Phải làm thế nào bây giờ! Chan với Yan bây giờ đang ở cạnh nhau đấy!!!
- Ối thôi chết! Sao chồng không ở cạnh bọn nó? Nhỡ xảy ra án mạng thì sao? Mai kênh 14 lại giật tít”Án mạng đánh ghen mùng 1 Tết giữa hai thanh niên trẻ vì một cô gái mét rưỡi bẻ đôi! Sâu hót!”
- Ừ! Hẳn là hót! Hót *** ý! Mà hôm nay chồng lại lỡ miệng nói với Yan chuyện với Chan chỉ là đùa nữa chứ. Chan giận chồng mất rồi…làm thế nào bây giờ?
- Chết…thằng Chan nó yêu chồng như thế mà chồng lại bảo là đùa…chồng bị dở hơi à???
- Ừ! Thì đấy! Chồng cũng biết thế! Chả hiểu sao chồng lại nói ra câu ý vợ ơi!!! Nhưng lúc đấy nhìn mặt Yan sợ lắm…chồng không dám nói thật…sợ nó bị tổn thương ý…
- Thế sợ nó bị tổn thương mà không sợ Chan bị tổn thương à? Chết vẫn không hết dốt mà! Thôi! Liệu mà xin lỗi Chan đi. Để thế không được đâu! Tự trọng của thằng đàn ông nó cao lắm…
- Haiz…mệt thế…đã bao giờ phải mở miệng ra xin lỗi nó đâu…
- Thì bây giờ tập đê!
- Rồi! Biết rồi! Rách viêc quá điiiiii!!! – Nói rồi, nó lại chùm đầu chui biến vào trong chăn, thở dài mệt mỏi.
Chuyện của Cheer còn chưa kết thúc, 15 phút sau, tiếng bấm chuông inh ỏi lại báo hiệu câu chuyện của Hummie chuẩn bị tiếp tục làm phiền Mita.
- Cheer ơi! Mita ơi! Tức chết mất! Giúp tôi với!
- Lại làm saoooo!!! – Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Hummie, hai đứa tiếp tục quay sang càu nhàu.
- Thằng Yon ý…nó cưa gái trên facebook!!! – Vừa nói, Hummie vừa hậm hực mở facebook của Yonnie lên, chần chừ chỉ vào những dòng đối thoại vô cùng đong đưa của Yon với đám con gái vớ vẩn trên mạng.
Căng mắt lên nhìn vào những dòng chat thân mật như…
“Anh Yon quên em rồi…”
“Đâu…đã phút nào anh dám quên em…”
“Vậy sao không nhắn tin cho em?”
” Vì anh có vợ rồi!”
“Thế anh không ngoại tình được sao?”
Đọc đến đoạn này, cả ba đứa đều nổi máu tam tành, chỉ muốn tạt nguyên cả thùng axit vào mặt đứa con gái trơ trẽn này…
- Mày…”like” vào cái dòng”chơm chơm, ôm ôm”này cho tao! – Cheer nghiến răng chỉ vào dòng mà nó ngứa mắt nhất.
- “Like” á? Mày nghĩ tao vui lắm à mà phải”like”cho chúng nó?- Hummie dựng ngược cả người lên quạc lại.
- Ngu thế! Bảo sao không khá lên được!”Like”vào đấy…để đánh động cho nó biết là”Này, tôi biết rồi đấy! Anh làm trò vừa thôi!”. Hiểu không? Nếu nó có tật tự khắc sẽ giật mình. Mày không được manh động. Không được quát mắng tỏ vẻ ghen tuông gì với nó. Cứ từ từ. Cư xử thật bình thường nhẹ nhàng cho tao. Nói ít thôi, nhưng đã nói là phải nói đúng. Làm thế nó mới sợ. Hiểu không?! – Cheer nói một lèo, chia sẻ lại những kinh nghiệm mà nó đã dùng để trị con bé Nhi rồi cười nham hiểm.
- Wow…quả nhiên là sư phụ…Tao xin”like”!!!
Chap 47: Cạnh tranh lành mạnh
- Rồi! Like xong thì cứ chờ đấy, xem nó có tật giật mình chủ động nói gì với mày không. Hừm! Tao ghét nhất là cái loại con trai lăng nhăng cợt nhả như thế này! – Vừa nói, Cheer lại vừa nghĩ đến quãng thời gian trước Chan cũng chẳng khác gì thằng Yon bây giờ. May mà nó còn trị được…
- Tao thề với mày là tao ức lắm ý! Nó cứ cậy nó đẹp trai, xong toàn đi tà lưa mấy con 95, 96 trên facebook, mình là vợ nó là nó chả coi ra gì cả! Miệng thì lúc nào cũng kêu”em yên tâm, em là nhất”…Đùa…tao chả biết tao mà là nhất thì con nào mới là số một cơ!!! – Vừa nói, Hummie vừa khoanh tay ngồi nhìn máy tính rồi thở hậm hực.
- Ờ! Mà con nào nó cũng”em gái, em gái”…Lấy cái cớ em gái ra để lăng nhăng một cách quang minh chính đại! Nhìn chúng nó chat cả nhau trên wall mà tao chỉ muốn phát rồ lên được ý! – Cheer đay nghiến.
Thấy thế, Mita lại ngáp dài, thực chất ở đây chỉ có mình nó là FA nên nó chả quan tâm cho lắm. Là người bình tĩnh nhất, đứng từ bên ngoài xem xét mọi việc, chỉ có Mita mới đưa ra được những lời phê bình lý trí.
- Chúng mày cứ tức mà làm gì? Hồi trước tao chia tay người yêu cũ cũng vì facebook đấy! Giờ tao đóng xừ nó vào. Chả phải quan tâm đến bố con thằng nào nữa. Facebook rách việc lắm! Nói thật chứ cứ bảo khoan dung độ lượng các kiểu, nhưng thử hỏi chỉ cần nhìn người yêu mình”like”ảnh con nào trên facebook là mình đã sôi hết cả máu lên rồi! Đừng nói đến chuyện comment nịnh nọt…Ôi giồi ôi! Lúc ý tao chỉ muốn giết cả hai!!! Thế nên thôi! Đã yêu là phải biết chấp nhận, không thì khóa xừ facebook vào đi!
Mita nói xong, cả hai đứa con gái còn lại đều giật nảy mình xừng cổ lên đồng thanh đáp lại.
- Khônggggggggggggggggggg!!!!
…
Miễn cưỡng vào trong nhà Yan, Chan lầm lì như thể chuẩn bị bước chân ra trận mạc vậy. Nhìn kẻ địch cũng không kém phần khó chịu ngồi lù lù trên ghế sô- pha đối diện mình, hắn nguýt dài một dài rồi khệnh khạng ngồi xuống.
- Sao! Muốn gì? Đánh nhau à? – Chan mở lời trước.
Bình tĩnh chắp hai tay ngồi khom lưng hướng ra phía trước, Yan khẽ cười khẩy, rồi ra điều kiện.
- Thôi được rồi! Hồi trước tao phải vào Nam, một mình mày ở đây tác chiến. Không tính! Từ bây giờ tao cả mày cạnh tranh công bằng. Ok?!
Nghe Yan nói với vẻ mặt thản nhiên mà Chan không khỏi lộn ruột. Không thể không đặt câu nghi vấn não thằng này làm từ cái gì?…
Trong thời gian hắn ta ung dung vào Sài Gòn”hóng nắng” thì Chan đã phải vất vả đánh vật với cái lạnh ngoài đây, dùng trái tim hừng hực của mình để sưởi ấm cho Cheery…mới có được kết quả viên mãn như ngày hôm nay. Vậy mà đùng một cái thằng Châu Quỳ này xuất hiện, rồi bây giờ lại đòi cạnh tranh công bằng á? Quả là điên!!!
Nghĩ vậy, Chan liền lập tức gạt phắt đi.
- Mày bị dở hơi à? Mày đi kệ mày chứ? Biết tao cả Cheer đã tiến triển đến mức nào rồi không?
Bỏ qua lời kích bác của Chan, Yan vẫn cố gắng bình tĩnh thương lượng tiếp.
- Mức nào? Lời mày nói sao tao phải tin. Nhưng tao chắc chắn một điều là tao thích Cheer trước mày!
- Trước tao?! Bố thằng dở hơi! Mày biết tao quen Cheer từ bao giờ không?
- Đếch biết! Mày biết Cheer nhìn thấy cái ấy của tao rồi không?
Trong cơn nóng giận, không kiểm soát được lời nói, Yan vô tình phát ngôn bừa bãi. Vừa nói xong thì hắn cũng chợt cứng cả họng, vội vàng ngậm miệng lại không nói nữa. Nhưng thái độ hung hãn của Chan đã đánh tan tất cả…
- A thằng chó! Mày đừng có chém! Thấy kiểu quái gì!!!
- Hờ hờ…vì lúc đấy tao vừa tắm xong…– Thấy Chan càng nóng, Yan lạ