ình khi thấy hình ảnh Chan đang hiện ra lù lù trước mắt nó. Sững người trong giây lát, chẳng hiểu sao Cheer như nhìn Chan như ảo ảnh…rồi không tin vào mắt mình…nó chớp mi vài cái khiến Chan cũng nghệt mặt ra một lúc rồi bật cười.
- Này! Anh biết anh đẹp trai rồi! Không phải ngắm mãi như thế đâu!
Giọng nói của Chan vang lên bất ngờ phá tan dòng suy nghĩ mơ hồ của con bé, Cheer khẽ chau mày rồi lại giả vờ quát nạt.
- Mấy giờ rồi mà còn ở đây? Sao không mau về đi?
- Hôm nay anh xin ở lại nhà mẹ mà…
- Mẹ nào???
- Mẹ em…à…mẹ vợ anh…hehe!!!
- Câm mồmmmmmmmmmmm!!! Mẹ của tôi thôi, ai cho anh nhận vơ! Cuốn xéo ngay!!!
- Thôi mà đừng nóng, có gì thì vào trong. Vợ chồng đóng cửa bảo nhau chứ như thế này hàng xóm người ta cười cho!
Chan vừa nói vừa kéo tay đẩy Cheer vào trong khiến con bé chẳng biết nên bực hay nên cười. Nhưng đến lúc nó vào nhà rồi, còn chưa kịp nói gì thì lại thấy Chan lặng lẽ lẻn ra, con bé mới ngạc nhiên hỏi.
- Ơ! Đi đâu đấy?
- Đi về!
- Ơ! Tưởng xin ở lại rồi cơ mà? – Bất ngờ hỏi lại, nhưng rồi ngay sau đó con bé chợt nhận ra rằng mình vừa nói hớ.
Câu nói hớ của Cheer cũng khiến Chan ngẩn người ra trong giây lát, nhưng bù lại hắn lại cảm thấy rất vui. Hình như Cheer đã bắt đầu quen với sự xuất hiện của mình…trong một vai trò gì đó rất gần gũi…
- Ô hô! Thế hóa ra em mong anh ở lại à?
Chan vừa nói vừa cười nhăn nhở khiến Cheer chỉ thấy đỏ mặt vì xấu hổ. Để chữa thẹn, nó lại vờ gắt gỏng rồi đạp thẳng Chan ra ngoài!
- Yà! Tôi chỉ đùa thôi! Anh cút đi! – Nói rồi, con bé liền lập tức đóng rầm cửa lại, không cho Chan có cơ hội chào tạm biệt.
Nhưng lấp ló đằng sau cánh cửa đó…là hai trái tim đều đang rung lên đập thình thịch. Đóng cửa lại, Cheer vội vàng chạy bắn lên phòng, ôm tim thở dốc. Cảm giác thật lạ khi mỗi lần gặp Chan gần đây đều khiến nó cảm thấy xấu hổ như thế này. Còn Chan, hắn vẫn cứ đứng ngây người rồi cười tủm tỉm ngay trước cửa nhà cái Cheer, khẽ ngửa mặt lên trời rồi vươn vai duỗi thẳng hai cánh tay, hắn lại ngúng nguẩy quay về phía nhà Yan, thầm mong Cheer cứ mãi đành hanh với mình như thế…
…
Hôm nay là một ngày thật nhiều biến động, về đến nhà nó không ăn cũng chẳng thèm tắm rửa mà chỉ muốn ném phịch mình lên giường rồi làm luôn một giấc…
Vậy mà nhoắng một cái đã đến 11 giờ, Cheery uể oải nhoài người dậy, rồi lại lóc cóc lê đến cái máy tính, lò dò mở facebook ra và ngay sau đó là gõ tên Chan Xù. Chuẩn bị sẵn tâm lý ức chế để đối phó với mấy con ruồi nhặng lúc nào cũng bâu đầy quanh wall nhà hắn, nhưng hôm nay thì lại khác…dường như tất thảy các status dạo gần đây Chan đều vu vơ nhắc đến một cô bé chân ngắn. Từ việc luộc bánh chưng cho đến tập xe đạp…Vừa đọc, nó lại vừa khẽ mỉm cười hạnh phúc. Đôi tay không ngừng lia nhanh đến những dòng status nói về mình rồi dừng lại trong giây lát. Chỉ là một vài dòng chữ ngắn ngủi nhưng Cheer cũng phải đọc đi đọc lại đến mấy lần…Rồi nó lại chỉ”like”chứ không comment gì hết…thật chẳng biết nói sao…Vì hạnh phúc lúc này cũng chẳng thể diễn tả hết thành lời. Chỉ cần Chan lặng lẽ quan tâm nó thế này thôi, đừng trả lời cũng đừng ra vẻ đào hoa với những đứa con gái khác! Cheer không cần một người yêu quyến rũ đối với nhiều cô gái, nó chỉ cần hắn thu hút hết sự chú ý của một mình nó thôi là đủ rồi…Như bây giờ ấy…
Rồi đang tủm tỉm ngồi cười đến run cả người, nhịp tim càng lúc càng đập mạnh hơn khi Cheer dừng lại ở một dòng status khá dài mà không cẩu thả. Sững lại trong giây lát, nó lặng người để đọc cho kỹ hơn những gì mà Chan muốn nói…
“…
Có thể mọi việc anh làm đối với em đều là vô nghĩa…
Và đôi khi những lời anh nói đối với em hay những người xung quanh đều thật ngu ngốc…
Nhưng chỉ cần trong phút chốc, em nghĩ: ” Em cần anh, em nhớ anh!”
Thì anh còn có thể làm thêm nhiều điều ngu ngốc hơn cả thế…
Có thể trong mắt người khác anh đang tự hạ thấp bản thân mình…
Nhưng người khác nghĩ gì đối với anh có quan trọng gì đâu…
Quan trọng đối với anh thì chỉ có một thôi…
Là”Em”…thế đủ rồi…
…”
Đọc xong status mà tim nó như ngừng đập, cảm giác gì đó như da gà nổi lên hết cả, mồ hôi tay chảy ra đầm đìa khiến Cheer không thể kiềm chế sự phấn khích của bản thân. Hai má dần dần trở nên nóng bừng, con đôi môi thì không biết nên cười hay nên khóc. Khẽ lấy tay che lấy khuôn miệng mình đang mím chặt, Cheer chợt nhận ra cảm xúc lúc này là…dường như không chỉ đơn thuần là”thích”nữa rồi…
…
Nửa đêm đang nằm vật vờ ở trong phòng Yan, Chan lại giật mình khi nhận được một tin nhắn…
Lò dò mắt nhắm mắt mở với lấy chiếc điện thoại ở đầu giường, nhưng ngay lập tức mắt hắn chợt căng ra rõ to để nhìn cho rõ cái tên đang xuất hiện trên màn hình.
“Quỷ lùn yêu dấu”…tỉ năm mới có chuyện con bé chủ động nhắn tin cho hắn…
Vội vàng mở ra đọc ngay, rồi ngay sau đó hắn lại ngồi ngây ra một cách bần thần, vừa đọc vừa nở một nụ cười ngớ ngẩn…khiến Yan không biết có phải do hôm nay mình đã lỡ đấm vào đầu Chan quá tay hay không nữa…
Chùm kín chăn vào đầu, Chan vừa nằm ôm điện thoại vừa cười sung sướng, hắn cứ quằn quại như thế, hết đóng vào rồi lại mở ra…khóe miệng không ngừng rú lên vì sung sướng…Quả nhiên khi yêu vào ai cũng hóa trẻ con…
“Em cần anh, em nhớ anh!”
Cheer đã phải chần chừ rất lâu rồi mới dám nhắn đi cái tin mà nó đã soạn đi soạn lại đến cả tỉ lần rồi mới dám bấm nút”gửi”trước khi đi ngủ đấy!
Chap 48: Từ khóa”I love you”
Đêm hôm đó quả là một đêm khó ngủ…
Phần ít vì tin nhắn của cái Cheer…
Còn phần nhiều chính là vì con gà điên thường xuyên gáy vào lúc 1 giờ sáng của bác hàng xóm…
…
Chiều hôm sau, cả lũ lại rủ nhau sang nhà Yan để làm bài tập tết, cũng chỉ còn hai ngày nữa là kết thúc kì nghỉ ngắn này rồi, bài tập thì vẫn chất đầy như núi…Nghĩ đến đây đứa nào cũng thấy hoảng!
May mà có Chan và Yan, hai con người ưu tú thuộc top học sinh giỏi của lớp đã có mặt ở đây để chỉ giáo cho Cheer.
- Tiếng Anh học đến chương nào rồi??? – Vì đã vào Sài Gòn một thời gian nên Yan cũng không biết ngoài này, lớp Cheer đang học đến đâu, hắn mở sách ra và hỏi lại con bé.
Cầm quyển sách trong tay, Cheer cứ giả vờ lật đi lật lại…rồi ậm ừ trong giây lát, cảm giác nước miếng còn đang mắc ứ nơi cổ họng không sao thoát ra được…
- À…ừm…đang học đến chương…chương…
- Ui zời! Đi học có bao giờ động đến quyển sách đâu mà bày đặt! Thôi lôi hết bài tập ra đây anh làm cho! – Thấy Cheer cứ ngồi ậm ừ mãi, Chan chau mày ra lệnh.
Thấy Chan thản nhiên to tiếng trong nhà mình, Yan lại trợn trừng mắt lên quát lại.
- Nào! Cứ chây lười như thế thì đến bao giờ mới khá được? Phải dạy cho cách học để lần sau còn biết tự làm bài chứ?
Nghe Yan nói mà cả Chan và Cheer đều bĩu môi…Ít ra thì Chan còn hiểu Cheer hơn Yan, nhưng suy nghĩ sâu xa thì thật ra lời Yan vẫn đúng hơn nhiều.
- Thế bây giờ sang đây để làm bài tập tết hay để ông tỏ vẻ nguy hiểm nào? – Chan gân cổ lên cãi cùn.
- Này cái thằng kia! Đây là nhà tao đấy nhé! Thích làm gì kệ tao!
- Đếch học nữa! – Bị Yan uy hiếp, mà rõ là không phải nhà của mình, Chan liền đứng phắt dậy rồi hậm hực bỏ ra ngoài…để lại Cheer ngơ ngác ngồi đần mặt ra ở đó…ú ớ không hiểu