nắm chặt lấy chứng chỉ tốt nghiệp, từ nay tôi đã tự lo cho mình được, tự quyết định lấy con đường sau này và cũng sắp đến lúc tự quyết định chuyện tình của tôi và em.
Tôi từ từ bước xuông bục, hướng về phía người mẹ hiền từ của mình, mỉm cười. Bất chợt, một vòng tay quen thuộc ôm chầm lấy cồ tôi. Đó là em, cô mèo ngốc này nãy giờ trốnở đâu thế, chắc định cho tôi ngạc nhiên đây mà. Hôn một cái rõ to lên mặt tôi, em cười tinhnghịch trước ánh mắt ngạc nhiên của mẹ.
“Giỏi quá. Chúc mừng anh nha. Từ giờ kiếm tiền nuôi em được rồi. Hì hì…^^”
Tôi gỡ tay em ra, quay sang nói:
“Này, buông ra đã. Chào mẹ anh chưa?”
“Mẹ anh?” Em ngạc nhiên.
“Ừ, mẹ anh mới sang hôm qua.”
Em cúi đầu xuống, mặt đỏ bừng, giọng lí nhí:
“Dạ…cháu…chào bác.”
Mẹ tôi mỉm cười gật đầu.
“Chào cháu.”
“Mẹ, đây là Tiffany bạn con.”
“Con ra đây mẹ nói chuyện chút.”
Tôi bước theo mẹ, quay đầu lại vẫn thấy em đứng đó ngượng ngùng, liếc nhìn tôi. Cô mèo con ương bướng này mà cũng biết sợ sao, tôiphì cười lắc đầu.
…
“Giờ học xong rồi. Con định thế nào?” Mẹ ôn tồn cất tiếng.
“Dạ, con có quen ông anh di dân sang đây, cô của ổng mở công ty bên đây. Con định xin làmtrong đó lấy chút kinh nghiệm, rồi học thêm cái bằng.”
“Bao lâu hả con?”
“Một năm thôi mẹ.”
Mẹ đưa tay lên xoa đầu tôi, rồi mắt hướng về phía em. Không cần nhìn tôi cũng biết là lúc này em lại rụt rè, khép nép…
“Con bé đó là bạn gái con phải không?”
“Dạ.”
“Con có địng tiến xa không?”
“Con chưa nghĩ đến chuyện đó mẹ.”
Mẹ tôi lại từ tốn, nhìn tôi với đôi mắt hiền hậu. Bên cạnh mẹ tôi thấy mình vẫn còn là đứa trẻ thơ, cần được chăm sóc…
“Con lớn rồi. Thấy bên này tốt thì cứ ở lại…”
“Con có nói không về đâu mẹ.”
“Được rồi. Mẹ già rồi, vợ mới là người đi hết quãng đường sau này với con. Hiểu không?”
“Mẹ…”
“Thôi được rồi. Mình đi ăn mừng nào. Nói bạn con đi luôn. Chuyện kia nói sau, để con bé đứng chờ tội nghiệp.”
…
“Con đi ăn với mẹ con bác luôn nhé.” Mẹ nắmlấy tay em.
“Dạ vâng…” giọng em vẫn lí nhí.
…
“Mẹ anh nói tiếng Anh rành thế.” Em kéo nhẹtay tôi hỏi.
“Ừ. Sao thế. Mọi ngày dữ dằn lắm mà?Sao hồi nãy xếp re thế?” Tôi nháy mắt chọc em.
“Anh này…” Em nhéo tôi một cái rõ đau.
“Này, tôi méc mẹ nhé. Mẹ tôi dữ lắm, dám ăn hiếp con trai cưng của bà là chết.”
“Anh…chờ đó…”
Em lại đỏ mặt, co người lại nhưng không quên lườm tôi một cái.
“Y…ê…u…a…n…h. .”
(Ý của em là muốn nói tôi “đáng ghét”. Nhưng mà em đâu biết tôi đã gạt em, trước giờ vẫn nghĩ hai chữ đó là thật )
Mẹ quay sang nhìn hai đứa. Tôi chỉ còn biết gãi đầu, không biết giải thích thế nào. Đúng là tự mình hại mình.
…
Sau đó, tôi vẫn tiếp tục ở lại bên em, tiếp tục những chuỗi ngày hạnh phúc đầy vui vẻ. Nhưng thời gian trôi đi, ngày tôi đối mặt với quyết định của mình càng ngày càng gần. Những lúc nghĩ đến, tôi lại cảm thấy mệt mỏi. Trước giờ tôi không hề đắn đo khi làm chuyện gì. Nhưng lúc này đây, hơn bao giờ hếttôi đang bối rối. Cuộc đời ai cũng có nhiều ngã rẽ, và đứng trước bước ngoặt lần này, conđường nào mới là con đường đúng đắn, hạnh phúc của tôi…
Sự ra đi đột ngột của bố để lại cho gia đình tôi những khoảng trống mênh mông không gì bù đắp được.
Lâu lâu tôi bắt gặp mẹ buồn bã ngồi một mình, lật từng trang giấy kiếng trong những quyển album cũ, trong nhà thì làm gì có mưa, nhưng tại sao nước lại rơi tí tách trên mấy tấm hình?
Với tôi mà nói, đây là lần thứ hai trải qua cái cảm giác khi người thân yêu nhất của mình đi xa mãi mãi. Sự đau buồn của tôi không kéodài lâu, có lẽ tôi vẫn chưa tin rằng bố đã vĩnh viễn rời xa mình. Tôi luôn có cảm giác bố vẫn còn đây, vẫn còn ngồi trên chiếc ghế quen thuộc chăm chú xem những trận đá bóng, vẫn còn đó sự ấm áp của bàn tay thô ráp mỗi khi xoa lên đầu tôi…
Có lẽ tôi đang tự gạt bản thân, tự lừa dối lòng mình, nhưng sao cũng được. Vì với tôi, bố mà anh mãi mãi vẫn sống, mãi mãi vẫn nhìn theo từng bước chân của tôi từ lúc tôi tập đi cho đến lúc tuổi xế chiều. Vĩnh viễn là như vậy.
Năm cuối cấp, mặc dù đã quyết định đi, thủ tục cũng chuẩn bị gần xong, nhưng tôi vẫn cốsức để thi đậu đại học. Coi như đây là món quà có chút giá trị mà tôi dành tặng cho người mẹ hiền và cho cả những cô giáo mà tôi kính trọng sau những tháng ngày lầm lỗi xưa kia.
Tôi là một đứa ngang ngược, ngày nào tôi còn ở trong cái trường này, đa số thầy cô lẫn học sinh đều chướng mắt lắm, chắc họ mong sao tôi mau sớm đi khỏi đây cho rồi. Yên tâm đi, tôi cũng không thích thú gì cái việc đó nữađâu, mong sao thời gian trôi qua nhanh chóng…
Cô giám thị lại bổ nhiệm tôi làm sao đỏ, không thể hiểu nỗi, tôi nhớ lúc nghe thông tin đó từ chính miệng của cô, tôi chỉ muốn cười lăn lộn trên mặt bàn. Cô nói làm vậy để tôi đỡ quậy phá, với lại tôi không sợ ai hết, nên có thể làm công việc này một cách công bằng. Nếu là người khác thì tôi không nhận lời đâu. Nhưng tôi biết cô cũng thương tôi nhiều lắm. Sau ngày bố mất, ngày nào cô với “chị”-hai giáo viên luôn quan tâm lo lắng cho tôi, đều đến nhà an ủi động viên chân thành. Thế nên đành phải cắn răng mà gật đầu vậy.
Vậy là mỗi buổi sáng, giấc ngủ ngon lành của tôi bị cắt ngắn, ban đầu chưa quen, lúc nào tôicũng ngáp ngắn ngáp dài lên trường từ sángsớm. Rồi đứng trước cổng, tay cầm cuốn sổ vàxoay xoay cây bút bi mộ cách tẻ nhạt. Nhiều hôm nắng lên sớm, vào lớp học mà cả người đầy mồ hôi nhễ nhại, ướt đẫm lưng áo.
Ôi sao đỏ…Sao đen thì còn nghe được…
…
Tết sắp đến, hôm nay là ngày tổng kết học kỳ một, khắp sân trường vang lên tiếng nhộn nhịp, háo hức của lũ học trò:Tết này làm gì?Đi đâu chơi?Hẹn hò thế nào…vân vân và vân vân…Tôi vẫn lủi thủi một mình, muốn tìm chỗ nào đó cho yên tĩnh…
Chợt có tiếng loa từ cái máy phát thanh cũ kĩ vang lên:
“Mời em…lên phòng hiệu trưởng có việc.”
Cả đám đông quay về phía tôi xì xào.
Vẫn lẳng lặng cho tay vào túi bước đi chậm rãi, không chú ý gì đến xung quanh, tôi khôngbiết là lúc đó có một ánh mắt đang nhìn mìnhchăm chú…
…
Đẩy nhẹ cánh cửa kính, tôi bước vào.
“Chào thầy.”
“Em ngồi đi.”
Nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sa lông. Không khí trong phòng lạnh thật mát mẻ, yên tĩnh. Khác xa với bên ngoài, ồn ào, nóng bức vàngột ngạt.
“Thầy cho gọi em có việc gì?”
“Đầu năm đến giờ việc học hành thế nào?”
“Cũng bình thường thôi, thầy ạ.”
Vào vấn đề chính đi thầy, những câu nói xả giao này quen thuộc quá rồi. Tôi đưa tay cầm ấm trà, châm nước, chân vắt vẻo lên đùi…
“Này, vào phòng giáo viên mà ngồi kiểu đó sao?” có vẻ không hài lòng.
Tôi cười, bỏ chân xuống, đưa tách trà lên miệng, nhấm nháp, vẫn là cái vị nhạt nhẽo thường gặp…
“Thôi. Năm nay cũng là năm cuối của em rồi. Tôi có đôi lời với em.” Trở về vẻ ôn tồn ban đầu.
“Vâng, em xin nghe.”
“Sắp ra trường rồi. Tôi cũng sắp không còn cơ hội làm phiền em nữa. Hi vọng năm nay em tuân thủ kỷ luật tốt. Đừng gây chuyện nữa, nhớ chưa, đừng làm tôi khó xử.”
“Vâng, thầy yên tâm, em cũng như mọi học sinh khác thôi.”
“Tốt…”
…
Bước ra khỏi phòng, đóng cửa, những tiếng ồn náo nhiệt lại làm tôi khó chịu.
“Đại ca, uống trà ngon không?”
Thằng dê già cười ha hả lên tiếng.
“Ngon với chẳng ngon, vẫn như mọi khi thôi.”
“Sao đi gấp vậy?Không ngồi chơi trong đó lâu hơn chút à. Mà có chuyện gì không anh ?”
“Chẳng có gì cả…Hô