đứa choai choai học nếm mùi đời, những người đàn ông đuề huề vợ con nhưng vẫn ham củalạ…Nói chung đủ thứ chuyện…
Gần đây, tôi có cảm giác hình như có ai hay đitheo mình trong trường. Cái cảm giác đó thật khó chiu, nhưng tìm mãi không ra. Bực cả mình. Đứa nào rảnh rang vậy nhỉ…
…
Những buồi tập quân sự hành xác đã tạm qua, chỉ còn ngày mai nữa là xong. Chưa kịp vui mừng thì lại đến cực hình khác:tổng vệ sinh lớp học.
Cái lớp dơ bẩn này biết bao lâu rồi chưa dọn?Không biết nữa. Tôi nói rồi mà, toàn thiếugia, tiểu thư, ở nhà đến đầu ngón tay cũng không buồn đụng thì lấy đâu ra mà dọn với dẹp.
Tiếc quá, bây giờ có là cục vàng hay cục bột thì cũng phải làm thôi các em à. Đứa nào trốn sẽ bị kỷ luật. Nhìn những gương mặt nhăn nhó khổ sở mỗi khi chạm tay vào bụi bẩn haynhúng tay vào chậu nước giặt giẻ lau chùi đen ngòm, tôi cười khoái trá…
“Có lớp trưởng ở đây không?Cho mình gặp.”
Con béo lăn tăn chạy ra…
“Mình đây, sao vậy bạn?”
“À, cô D mới bị ngất xỉu trong phòng họp, giờ cô đang ở phòng y tế, nên nhờ mình thông báo là cô không lên lớp hôm nay. Các bạn tự quản trong im lặng.”
“Cái gì?”
Tôi hối hả chạy ra cửa, hỏi dồn:
“Chị có sao không?Có bị gì không?”
“Ai là chị?” Cô bé đến báo tin thắc mắc.
“À, là cô đó mà, bạn thông cảm. Nó quen gọi vậy rồi.” lớp trưởng béo ục ịch giải thích.
“Ra là vậy…”
Cô ta lấy tay che miệng, cười khúc khích.
“Không sao đâu, cô sức khỏe yến, chắc thức đêm nhiều nên bị mệt đó mà. Hồi nãy mình thấy cô cũng đỡ nhiều rồi, nhưng thầy hiệu phó bảo cô về nghỉ. Cô đang chờ chồng lên đón.”
“Này bà béo. Tui đi xuống thăm cô. Lát lên.”
“Ông đi rồi ai làm phần của ông?Phân chia hết rồi mà.”con béo lại cằn nhằn. Mệt cả người.
“Được rồi, có người làm giúp. Khỏi tị nạnh.”
Tôi móc điện thoại ra, gọi thằng dê già, cái điện thoại của nó tôi mua hôm sinh nhật làm quà…
“Ê, lên lớp tao ngay. Làm vệ sinh giúp tao một tí. Chị tao bị ngất, tao phải đi thăm. Lên ngay nhé.”
Tôi cúp máy, lên tiếng:
“Vậy được chưa?Cho tui đi.”
“Sao đỏ mà xài điện thoại, vi phạm nội quy rồinhé.”
Cô bé lém lỉnh nháy mắt.
“Thôi mệt quá. Cô nhìn lại cô đi, học sinh mà nhuộm tóc, thế có vi phạm nội quy không?”
“Ai bảo thế, tóc tui nó màu nâu tự nhiên rồi, ditruyền từ mẹ mà.”
“Thế à. Không quan tâm.” Tôi hửng hờ.
“Mà…bạn không nhớ tui hả?” cô ta lấp lửng, khuôn mặt có vẻ gì đó thẹn thùng.
Tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy. Hình như gặp ở đâu rồi nhưng không nhớ…để ý kĩ cũng xinh đó chứ, da trắng, tóc nâu, môi đỏ, đôi mắt long lanh lấp lánh niềm vui ẩn sau cặp kính màu tím nhạt. Chẳng có gì đặc biệt, người càng đẹp thì tính tình càng tệ, tôi nghĩ thầm.
“Sao hả?Nhớ không?”
Cô ta nở nụ cười, hé lộ hàm răng trắng tinh như ngọc.
“Không quen. Thôi tránh ra tui đi.”
“Không nhớ à. Thôi bạn đi đi.”
Đôi mắt vừa khi nãy còn mừng rỡ, nay thoángbuồn, hai hàng mi cong vút khẽ sụp xuống, che đi nỗi thất vọng.
Tôi bước nhanh ra khỏi lớp.
“Này, bạn ông chừng nào mới đến. Đợi bạn ông đến rồi mới được đi.”tiếng con béo lại oang oang.
“Phiền lắm rồi nha. Muốn gì” Tôi gằng giọng.
“Thôi bạn đi đi. Mình làm thay cho, đợi chút nữa có người lên thế, mình về.” cô bé cất tiếng nói dịu dàng làm cơn tức giận trong lòng tôi tan biến.
“Vậy cám ơn. Còn gì nữa không bà béo?”
“Đi cho khuất mắt đi.”
Tôi quay sang cô ấy, nháy mắt rồi chạy nhanh xuống cầu thang. Cái bảng tên trông quen quen, à nhớ ra rồi…
Nhóc đẩy mạnh tôi một cái, suýt nữa ly rượu rơi xuống đất.
“Anh đang suy nghĩ gì đấy?”
Tôi quay sang, cốc vào đầu nhóc một cái.
“Con nhóc này. Làm gì mạnh tay thế hả?”
Nhóc xoa đầu, lè lưỡi:
“Tâm trí để ở đâu mất. Sinh nhật người ta mà đến cả món quà cũng không thèm tặng.”
“Thân quá rồi, quà cáp gì nữa, mà nói thử xem, em thích gì nào?”
Nhóc cười lém lỉnh.
“Mì xào dòn, rau câu trái cây, bánh cuốn…Cái gì mà ngon ấy.”
“Lại ăn uống, lúc nào mở miệng cũng ăn uống…”
Thằng dê già đưa ly lên môi, nhấp nháp cái thứ nước cay nồng trong cốc, mở miệng:
“Ừ, ăn nhiều sẽ thành heo. Mà tao thấy mày cũng mập lắm rồi.” dứt lời nó cười ha hả.
“Tao có 42 kí thôi. Mập cái đầu mày.”
“Tao có 51 kí nè, thua tao có mấy kí, còn chối à?”
“Đó là tại mày ốm, đồ ngu…” Nhóc gân cổ lên cãi.
“Thôi thôi, lớn rồi, đừng biện minh nữa…Ha ha…”
“Im.”
Nhóc đưa tay nắm lấy tai nó, kéo mạnh. .
“Đau, con này…”
“Sao?” vẻ mặt đắc ý, vênh váo.
Hai đứa nó lao vào đánh nhau túi bụi. Y như chó với mèo, suốt ngày hết cãi lộn rồi đến đánh đấm.
Tôi biết nhóc từ lúc mới vào trường, em là bạn thân của thằng dê già, tính tình nhí nhảnh, cũng nhiều khi cộc lốc đến khó hiểu. Nhóc hay lẽo đẽo theo tôi và nó, y chang như Tiểu Lợi ngày xưa. Nhiều khi nhóc buồn, không nói với ai cả, lẳng lặng đi ra ngoài sân trường, trong lúc trời đổ mưa tầm tã…
Nhóc đứng đó, một mình, mặc cho tôi và nó kêu thế nào, dụ dỗ thế nào cũng không chịu vào. Thế là tôi bước ra sân trường cùng với em. Nhóc không nói gì, bất chợt ôm lấy tôi thật chặc, khóc rấm rức, người cả hai ướt sũng nước mưa…
Nhóc là điển hình cho câu nói:
“Con gái sớm nắng chiều mưa.”
Mới vừa cười hì hì đó thôi, quay qua quay lại, mặt đã chù ụ một đống, có khi còn khóc vì những chuyện nhỏ nhặt không đâu vào đâu.
Tôi coi nhóc như đứa em gái nhỏ. Em hay đùa, hay chọc tôi. Nhiều khi hơi quá quắt, hay những lúc tôi đang không vui trong lòng, nhưnhìn thấy được sự không vừa ý trong ánh mắt của tôi, em lí nhí xin lỗi hoặc ngồi xuống bên cạnh, không nói một lời, chia sẽ nỗi buồn với tôi trong lặng lẽ.
…
“Hai đứa bây có thôi không?Bể hết ly chén bây giờ.”
Nhóc và nó buông nhau ra, thằng dê già xuýt xoa sờ lên cánh tay bị bấu chặt, vẫn còn rỉ máu. Em thì ngồi đó, vênh mặt lên nhìn nó hả hê:
“Cho mày chừa.”
“Tao hỏi thật, mày phải con gái không?Làm gìcó đứa con gái nào dữ dằn như mày.”
“Tao không phải con gái chứ là gì.”
“Thằng nào ngu lắm mới chịu quen mày. Ế suốt đời nha con.”
“Ai bảo mày không có?” nhóc hất hàm trả lời.
“Ờ, có thằng Ki đó, nó yêu mày lắm. Ha ha…”
“Dẹp đi.”
Tôi cũng thêm vào:
“Để anh gọi thằng Ki ra nhé.”
“Dẹp đi mà.”
“Trời ơi, thằng Ki tốt thế mà còn chê, chiều nào cũng kêu tao chở sang nhà mày, ngồi bên đường uống nước trồng cây si. Chung tình thế mà chê…”
“Không nghe, không nghe…”
Em bịt chặt hai tai lại, la lớn.
Tôi cũng không hiểu sao em tránh thằng Ki như tránh tà, có lẽ nó quá dồn dập, vồn vã. Từ tình bạn mà chuyển sang tình yêu cũng khó lắm, ai bảo dễ dàng, như hai đứa nó, đến giờ cả bạn còn không làm được.
Tuy là có đôi lúc sổ sàng, nhưng nhóc cũng như bao đứa con gái khác, cũng thích lãng mạn, thích những thứ trẻ con. Thằng Ki thì có lẽ đọc tiểu thuyết tình cảm nhiều quá, nên bị nhiễm nặng, lúc nào cũng sướt mướt. Có lần để tỏ tình với nhóc, nó lên forum trường, làm cả một bài thơ dài hơn trang giấy A4, lời văn thì phải nói là cực kì sến, không thể nào sến hơn được nữa. Nhóc sợ quá, bỏ luôn nick, không bao giờ dám lên forum nữa. Phương châm của thằng Ki là”nhất cự ly, nhì tốc độ” cộng thêm chai mặt lầm lì, nó tựtin là sẽ thành công. Nhưng nó đâu biết nhóc không phải như những đứa con gái khác. Em có cá tính độc lập, tính tình lại kì quặc, đôi khi không ai biết được em đang nghĩ gì và muốnlàm gì,
Đôi mắt vừa khi nãy còn mừng rỡ, nay tho