Cánh cửa phòng trọ đóng lại cũng là lúc Phong âu yếm nhìn Trinh, đôi mắt anh nồng nàn và chan chứa, bàn tay anh run run nâng chiếc cằm lên khe khẽ thốt “Em đẹp quá! Anh yêu em”, Trinh đóng dần cửa sổ tâm hồn sâu thẳm ướt át của mình lại để hé bờ môi xinh xắn đón chiếc lưỡi ấm áp ngọt ngào của người con trai mình yêu vào miệng. Cơ thể Trinh cứ nóng lên bởi những nụ hôn và đôi bàn tay Phong vuốt ve.
Anh bế bổng Trinh đặt vào giường, chiếc lưỡi nóng rẫy của anh lách khỏi bờ môi xinh xắn tìm đến cái cổ trắng ngần, người Trinh nổi gai ốc theo từng nhịp quét vào vành tai, vào gáy kèm những cái vuốt ve dịu dàng trên cái eo tròn lẳn. Hơi thở gấp gáp Trinh kéo mạnh anh xuống giường đôi bàn tay vòng ra sau lưng ghì chặt anh như sợ anh biến mất. Trinh cứ tê dại theo cảm xúc của bản thân được khơi dậy bởi cái lữoi ram ráp, bàn tay nóng bỏng. Nhưng khi cái miệng anh tham lam chui sâu vào ngực áo tìm đến hai trái bửoi căng tròn mát rượi, từng ngón tay anh tách cúc quần jean thọc sâu xuống dứoi thì mọi cảm giác của Trinh biến mất. Cái đêm định mệnh lại hiện ra trong tâm trí, Trinh nhớ đến cái miệng hôi hám với hơi thở hồng hộc cắn xé lên bẩu ngực, nhớ bàn tay thô kệch cũng thọc sâu vào xé nát chiếc quần thun. Trinh co rúm người, nấc lên, bàn tay không dám ôm lấy cơ thể đang gục trên người Trinh khám phá, nước mắt trảo ra khỏi bờ mi cong cong từ lúc nào.
Phong sực tỉnh thu lại cái lưỡi tham lam đang mải miết mài lên bầu ngực nảy nở, rút bàn tay đang cố thọc sâu vào thượng nguồn của đôi cặp giò thẳng tắp nhưng lại đang cố khép thật chặt lại. Anh nhìn vào những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má người yêu mà thảng thốt:
- Anh xin lỗi! Anh không cố y’! Tại anh không kiềm chế được
Trinh không câm lặng nữa mà òa khóc khiến Phong càng bối rối chỉ biết ôm chặt lấy Trinh vỗ về:
- Đừng giận anh nữa! Anh xin lỗi anh không làm thế đâu
Trinh nín dần, nhìn anh, nhìn vào đôi mắt vẫn còn đọng lại chút ham muốn trên gương mặt buồn bã. Trinh tự thấy mình ích kỷ quá “Mình chỉ biết đến cảm giác của mình mà không hề nghĩ đến anh! Mình là của anh từ cái ngày anh đón mình nơi bến xe cơ mà! Mãi mãi mình chẳng thể rời xa anh được cơ mà”. Ý nghĩ đấy khiến Trinh can đảm hơn, nén lại nỗi sợ hãi trong lòng ôm chặt lấy anh, ghì miệng anh vào chiếc cổ áo đã được anh cởi cúc từ trước:
- Em xin lỗi! em không sao đâu! Em cũng yêu anh lắm! Em sẽ là của anh
Sự mạnh dạn đi kèm với mùi hương thiếu nữ tỏa ra từ đỉnh vu sơn hùng vĩ đang áp vào mặt làm Phong phấn khích trở lại. Cái lưỡi lại trườn khỏi bờ môi khô khốc vì ham muốn tìm đến trái sơ ri đỏ hồng trên đỉnh tuyêt trắng mà vuốt ve. Bàn tay Phong cởi dần từng chiếc cúc áo còn lại làm lộ ra cái bụng phằng phiu thon thả xuôi xuống vùng cấm. Chưa dừng ở đấy, anh đẩy sâu tay vào khu rừng rậm với những hàng cây đen nhánh được bao bọc bởi chiếc quần chip trắng tinh khiết. Trinh vẫn co rúm người theo từng hành động của anh, răng cắn thật chặt để không hét lên, đôi bàn tay thon thả cấu vào thành giường. Cảm giác khủng khiếp bao trùm cơ thể mà Trinh không dám phản kháng, Trinh sợ làm anh chịu đựng quá sức những cơn ác mộng của mình, Trinh muốn anh được có Trinh dù không còn nguyên vẹn, anh xứng đáng hơn 1000 lần như thế với những gì a đã làm cho Trinh không chỉ riêng buổi sinh nhật này.
Trinh nhắm mắt để không nghĩ về cảm giác bị chiếm đọat hôm nào nhưng nó cứ đến mỗi lúc một rõ rệt và mạnh mẽ hơn theo cử động của cơ thể nằm trên người. Chiếc quần jean kéo dần ra có đôi lúc khóa của nó cạ vào đùi tuy nhẹ nhưng cũng đủ để Trinh nhớ đến bàn tay giằng xé từng mảnh vải ra khỏi cơ thể ngày ấy. Cảm giác lạnh lẽo trống trải phía dưới khiến chiếc đùi thon thả muốn co ngay lại, bàn tay vầy vò bầu ngực làm sống lại cái cảm xúc ghê tởm. Và khi cái vật kinh khủng tách người Trinh đi vào kèm những cái rên rỉ thì Trinh chỉ muốn ngất đi. Vậy mà Trinh không làm gì! Tuyệt đối nằm im, đôi mắt cố nuốt từng giọt vào trong, gương mặt thanh tú kiều diễm vẫn nở nụ cười hạnh phúc nhìn Phong đang cố gắng thúc những cú thật sâu vào mình. Trinh phải để cho Phong thấy mình đang hạnh phúc, với Trinh thì nỗi đau từ quá khứ hiện về không bằng gương mặt đỏ gay đầy sung sướng của người yêu mình. Sức nặng cơ thể anh dồn xuống Trinh theo từng nhịp nhanh dần, phía dưới bỏng rát vì đau chẳng làm Trinh thay đổi cảm xúc trên gương mặt. Ngay cả khi Trinh muốn gào thét đấm đá giãy dụa thật mạnh nhằm thoát khỏi từng giọt đam mê đang rơi rớt trên ngực trên bụng với mùi tanh nồng xộc vào mũi, Trinh vẫn ôm chặt anh vào người thủ thỉ:
- Em thích lắm! Em yêu anh!
Rồi Phong cũng chỉ ôm Trinh được một vài phút trước khi nằm lăn sang bên cạnh ngủ ngon lành với gương mặt hằn nguyên cảm giác thỏa mãn và sung sướng. Lúc này Trinh mới để những giọt nước mắt trào ra khắp gương mặt diễm lệ của mình…
Múc xô nước dội vào nhà vệ sinh chung của khu trọ ẩm thấp đầy rêu bám, Trinh khó nhọc bước về phòng thầm than thở “Sao sáng nào cũng đau bụng rồi đi vệ sinh thế nhỉ? Trước giờ có thế này đâu”. Phong vẫn cuộn người như con mèo mướp trên giường Trinh nơi góc phòng, ở phần đối diện là cái giường Phong đã lâu rồi chẳng buồn nằm đến có lẽ nó chỉ để tượng trưng cho ai đó nhìn vào không mất thiện cảm với Phong và Trinh. Kệ cho người yêu ngủ thêm vì cả đêm qua hò hét bóng đá bên nhà hàng xóm, Trinh với chậu quần áo cao nghễu ngệu mang ra ngòai bể nước. Nhúng quần áo qua nước Trinh với gói xà phòng giặt dốc vào đánh tan để từng bong bóng trắng xóa nổi lên ngày một dày hơn trong cái thau nhựa đỏ. Mùi xà phòng bốc lên làm Trinh thấy lợm giọng nôn nao khó tả, cảm giác này còn mạnh hơn cả mấy hôm trước khiến Trinh vô cùng khó chịu. Cố gắng nín thở vò quần áo nhưng chỉ được 10’ là Trinh không chịu nổi, cảm giác nôn nao cứ ngày một tăng cuối cùng thì Trinh phải bỏ ngay chậu giặt lau vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Bủôi sáng chưa ăn gì nên chỉ có ít men tiêu hóa kèm nước bọt tuôn ra khỏi miệng để lại vài vệt dớt dãi kéo từ bờ môi xám ngoét trên gương mặt trắng bệch xuống sàn nhà vệ sinh, kèm với nó là những âm thanh “ọe, ọ. ọe” vọng ra liên tục.
Kinh nghiệm chẳng có và chưa từng trải qua cái cảm giác thế này bao giờ khiến Trinh lo lắng không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Cả người cứ lâng lâng như kẻ say rượu Trinh lảo đảo bước về phòng, lao vào giường nơi Phong nằm ngủ ngon lành Trinh cố gắng dùng cái sức đang lả đi của mình lay anh dậy:
- Dậy! Dậy anh ơi! Em bị làm sao ấy khó chịu lắm!
Dãy nảy lên vài cái vì khó chịu khi bị đánh thức giữa chừng Phong cằn nhằn:
- Có chuyện gì? Để trưa nói cũng được anh đang buồn ngủ lắm
Rồi quay mặt vào trong tường cuộn cái vỏ chăn chặt vào người hơn. Trong người vẫn nôn nao khó chịu nên Trinh cố lay Phong thêm lần nữa dù biết Phong có thể sẽ gắt gỏng như bao lần bị quấy rầy hay Trinh làm gì không vừa y’ thời gian gần đây.
- Em lo lắm! A dậy đi
Lần này thì Phong chẳng gắt gỏng mà ném mạnh cái vỏ chăn như cái giẻ xuống góc giường quát lên bực tức:
- Thế có chuyện gì! Đã bảo để yên người ta ngủ cứ léo nhéo là sao!