hưng cơ thể e dạo này lạ lắm. Mà đã quá 2 tuần rồi chưa thấy đến ngày! Em sợ…
Phong thu bớt cái nhìn hằn học lại cất giọng lãnh đạm:
- Thế đã bao giờ chậm thế này chưa?
Trinh hơi phân vân rồi đáp lời:
- Cũng có nhưng chưa bao giờ thấy khó chịu như thế này, cứ ngửi thấy mùi gì khó chịu e lại buồn nôn.
Phong xua tay:
- Thế thì có gì mà phải lo, chắc em bị ốm thôi, anh khỏe mạnh khi sốt còn nôn ẹo nữa là em, cứ nghĩ vớ va vớ vẩn.
Nhưng Trinh không chịu thôi lo như Phong bảo được, bản năng mách bảo Trinh có gì đó thực sự không như bình thường trong người, vội níu lấy tay người yêu đang chuẩn bị nằm xuống giường:
- Hay anh đưa em đi khám đi! Xem có vấn đề gì không chứ cứ thế này e chẳng yên tâm làm gì cả, bệnh thì cũng phải biết uống thuốc gì chứ.
Lần này thì Phong cũng chả còn tí kiên nhẫn khi mà mắt díu lại còn người yêu cứ léo nhéo bên tai, giọng Phong gào lên:
- Bệnh thì ra nhà thuốc mô tả triệu trứng cho bác sĩ ấy! Rồi người ta cho thuốc! Ai bệnh cũng đi viện như cô thì lấy đâu ra bệnh viện nữa.
Bàng hoàng bởi sự vô tâm của người yêu Trinh bật khóc thút thít:
- Em không biết mới bảo anh đi cùng, ra nhà thuốc mỗi người bảo một kiểu biết uống gì, mà họ toàn phán cho mình mua thuốc chứ có bao giờ cho về người không. Em biết hỏi ai khi em có mỗi anh
Phong lặng thinh trước câu nói có phần quá đúng của Trinh, thần người một lúc Phong với chiếc áo sơ mi mặc vào xẵng giọng:
- Thôi được rồi! Đi thì đi! Nhớ là lần này thôi đấy lần sau em tự mà đi, có bé bỏng gì nữa đâu.
Trinh cúi đầu lau vài giọt lệ nóng hổi đang lăn trên má:
- Vâng ạ!
Nhưng Phong cũng chẳng đưa Trinh vào viện mà lựa một phòng khám gần nhà trông có vẻ sạch sẽ rộng rãi đưa Trinh vào:
- Thôi vào đây khám sơ bộ trước! Vào viện đông lắm
Trinh không đáp lời chỉ nín lặng bước theo Phong vào. Căn Phòng khám tư khá gọn gàng, hàng ghế xanh xếp ngay ngắn trước 1 cái bảng ghi rõ các bước thăm khám điều trị. Phía trong sau cái quầy kính có chị y tá ngồi ngay ngắn gọi với ra từ sau ô kính được khoét thành hình bán nguyệt:
- Hai em khám gì!
Phong quay sang gọi Trinh rồi đáp lời chị y tá:
- Dại em muốn khám cho bạn em ạ!
Chị y tá cất giọng nhẹ nhàng hỏi Trinh:
- Thế em muốn khám gì?
Trinh kéo ghế ngồi sát vào ô kính rụt rè:
- Em cũng không biết khám gì? Nhưng dạo này e thấy nôn nao khó chịu và sáng nào cũng thấy đau bụng đi ngoài mặc dù không ăn gì lạ!
Chị y tá với lấy cuốn sổ y bạ vừa ghi vừa hỏi tiếp:
- Thế chậm kinh bao lâu rồi
- Dạ được 2 tuần rồi ạ
- Đã bao giờ chậm như thế chưa
- Dạ có! Nhưng thỉnh thoảng lắm ạ!
Ghi thêm họ tên Trinh vào cuốn sổ khám màu xanh, chị y tá phát phiếu khám xong thu tiền lệ phí và bảo Trinh:
- Em vào phòng khám sản nhé! Bác sĩ trong đấy sẽ hướng dẫn làm tiếp, đi thẳng vào trong rồi rẽ trái là đến!
Mùi thuốc sát trùng liên tục đập vào mũi Trinh dọc con đường đến phòng khám sản làm cả người cứ nôn nao. Người Trinh cứ run run bởi cảm giác lạnh lẽo toát ra từ bức tường trắng toát và những chiếc áo blue trắng đi ngược chiều. Đưa tay bám vào Phong để thêm tinh thần khi thấy cái biển mê- ca ghi rõ “Khám Sản” hiện ra trước mặt.
Phòng khám vắng vẻ nên Trinh được vào khám ngay để Phong ngồi ghế đợi ngay phía ngoài. Ông bác sĩ râu ria xồm xoàm mái tóc muối tiêu đang hí hóay ghi chép cái gì đó không buồn ngẩng đầu lên mà chỉ trợn đôi mắt sau cặp kính lão giọng vô cảm:
- Ngồi đi!
Trinh ngồi xuống ghế trong lòng cảm thấy hơi sợ hãi ông bác sĩ trước mặt mình. Phải đến 5’ sau ông mới nẩng gương mặt xạm đen lên nhìn Trinh hất hàm:
- Thế khám gì?
Trinh cắn môi lặp lại những gì đã nói với chị y tá và đưa cuốn sổ khám lên bàn. Ông bác sĩ chẳng hồi đáp câu nào mà giật 1 tờ giấy ở cái tập hồ sơ trên bàn ghi vội vài dòng rồi đưa Trinh:
- Cầm giấy này sang phòng bên cạnh siêu âm! Chờ kết quả rồi mang về đây
Cầm tờ kết quả Trinh mang về, ông bác sĩ nhíu mày đưa ra xa khỏi tầm mắt một chút để nhìn rõ hơn mấy cái dòng chữ đen trắng lờ mờ in từ cái máy siêu âm. Săm soi chán ông bác sĩ gập tờ giấy lại với cái dập ghim trên bàn đính nó vào cuốn sổ khám của Trinh:
- Lần cuối cùng có kinh là ngày nào! Cách đây bao lâu
Nhẩm tính một hồi Trinh rụt rè đáp:
- Dạ khoảng 6 hay 7 tuần gì đó cháu cũng không nhớ rõ ạ!
Giọng làu bàu ông bác sĩ cúi xuống ghi cái gì đó vào cuốn sổ:
- Có cái ngày dấy cũng không nhớ!
Trao lại cuốn sổ khám cho Trinh với cái giọng lạnh tanh:
- Xong rồi đấy! Có mang 6 tuần rồi! Tất cả mọi thứ ghi trong đấy hết
Tai Trinh ù đi “Mình có con rồi sao! Mình sắp làm mẹ sao?”, hốt hoảng Trinh lập cập hỏi lại:
- Nghĩa là sao hả bác sĩ? Cháu có con ạ
Ông bác sĩ tháo cái kính trợn mắt trắng dã nhìn Trinh nói như quát:
- Chứ còn gì nữa! Mở sổ ra mà xem kết quả siêu âm! Thế giờ tĩnh bỏ hay là giữ nào!
Nghe câu hỏi của ông bác sĩ mà Trinh thấy lợm cả giọng, lao vội ra khỏi phòng khám kéo tay Phong với cái giọng đã lạc hẳn đi:
- Đi anh! Ra khỏi đây đi
Mặc cho Phong nhìn Trinh với gương mặt khó hiểu kém ánh mắt không hài lòng, Trinh vẫn lôi tuột anh khỏi cái hành lang lạnh lẽo ấy.
Phong gò lưng đạp xe đưa Trinh đến các phòng khám khác mong một kết quả trái ngược mặc kệ cho mỗi lần Trinh bước ra khỏi phòng khám là chạy như ma đuổi nước mắt dàn dụa. Các kết quả chẳng khác gì nhau ngay cả câu hỏi lạnh lùng của người khám cũng thế luôn luôn là “Phá hay giữ”. Ôm cả đống sổ khám về lại căn phòng trọ Trinh nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường trong khi Phong thả mạnh thân hình uể oải xuống khiến cái dát giường rung lên bần bật làm Trinh phải ôm lấy bụng sợ cơn rung động nhỏ ấy ảnh hưởng đến sinh linh đanh hình thàng trong bụng. Trinh xoa nhẹ lên cái bụng phẳng phiu của mình “Giờ mình không được lo lắng nữa, phải gạt bỏ hết đi, để con có thể yên tâm ngủ” tự bảo mình như thể rồ Trinh quay sang Phong đang thất thần nằm nhìn lên trần nhà:
- Giờ thế nào đây anh! Liệu mình có cưới được không hay là cứ sinh em bé đã! Em bối rối quá
Phong nhỏm người dậy há hốc mồm nhìn Trinh:
- Cưới làm sao được! Anh còn đang đi học mà bố mẹ anh chưa biết gì về em giờ dẫn về bảo cưới có mà…
Phong bỏ lửng câu nói nhưng cũng đủ để Trinh nhận ra cái có mà đấy là gì chắc hẳn nó phải là “Hâm, khùng, dở hơi, điên…”. Nhưng Trinh vẫn cố không để sự tủi thân của mình lộ ra trên gương mặt trắng trẻo đang nhòa lệ:
- Vậy em sẽ sinh con mà chưa cần cưới cũng được! Khi nào anh đi làm chúng mình tính tiếp được không anh!
Phương án này của Trinh khiến Phong dãy nảy lên như đỉa phải vôi:
- Em bị làm sao thế? Sinh thì lấy gì mà nuôi, anh đi học tiền còn phải xin bố mẹ, nuôi sao nổi. Còn bao nhiêu thứ phải lo nữa đâu phải cứ sinh xong để đấy là được.
Trinh tê tái nhìn gương mặt lo lắng cho tương lai của bản thân chứ không phải cho Trinh và đứa trẻ trong bụng cất giọng buồn rầu:
- Vậy anh tính sao? Không cưới, không nuôi không lẽ mình đem cho con mình đi!
Phong tiến đến sát bên Trinh vòng tay ôm lấy âu yếm:
- Chúng mình vẫn còn cách lựa chọn khác mà em? Bỏ đi em ạ! Càng sớm càng đỡ đau!
Tiếng phong nhẹ nhàng mà như từng luồng sét giật sát màng tai Trinh. Cô rùng mình dưa đôi mắt hốt hoảng nhìn lên Phong: