ẽ mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy, nếu như Joong không…
- Vân, cô ta…là ai?
Giọng nói lạnh lùng và khinh thường của Joong khiến Đan không thể bỏ đi dễ dàng.
- Tôi muốn hỏi anh ấy!
Trung và Chi buông tay Đan để cô lại gần chỗ Joong, từng bước, từng bước.
- Con này. Mày không quyễn rũ được anh ấy nữa đâu (Vân vừa mắng vừa đẩy vai Đan)
- Mày không phải đứa tao muốn nói chuyện (Đan đáp)
Vân giơ tay định đánh Đan thì Tuấn chạy tới đẩy mạnh Vân, sức con trai thì đừng nghĩ Vân có thể vênh váo.
- IM! Cô mà xen vào tôi không tha cho cô đâu (gầm ghè)
- Thôi đi Tuấn. Dù cậu không thích Vân thì cũng phải nể tớ. (Joong đe Tuấn từng tiếng rồi miễn cưỡng quay ra nhìn Đan) Hỏi gì?
Đan nuốt nước bọt, nhìn anh đáng sợ như con quỷ dữ.
- Anh.. có phải…Jung Min không? (ấp úng)
Joong bật cười, liếc nhìn Đan rồi lại quay đi.
- Hãy.. nói là.. Phải đi…? (Đan ngây người, nước mắt rơi lã chã)
- KHÔNG PHẢI! TÔI LÀ SEO WOO JOONG, SEO WOO JOONG. Nhìn cô đâu đến nỗi ngu mà còn không biết mặt Woo Joong sao!?
Trung, Tuấn và chi đều thở dài, vội nhìn Đan lo lắng, ả Vân hả hê, khích thêm 1 câu:
- Mày rõ chưa? Anh ấy không phải Jung Min gì hết. Mà Jung Min nào có thể so bì được với Joong? MÀY NGU THẬT!
Đan đwua tay lên ngực, tim cô như vỡ vụn thành trăm mảnh, Đan quằn quại, hoa mắt, khó thở, đứng không vững, cô tựa vào giường. Tai sao? Vẫn khuôn mặt người cô yêu mà lại có thể lạnh như tảng băng với cô vậy?
- Còn hỏi gì nữa không?
Đan òa khóc, khụy gối xuống cạnh giường, gọi tên Jung Min không ngừng. Ba gã chạy lại đỡ Đan dậy, đưa nhanh ra ngoài.
- Cô ta là ai? (Joong nhìn theo, trầm hẳn trước thái độ của Đan)
- Cô ta là Trần Đan, con bé ngớ ngẩn đã thích anh đấy (Vân chẹp miệng)
- Cô ta thích anh? Sao anh không nhớ cô ta?
- Hả? (sửng sốt) Anh.. anh từng dọa em để bảo vệ nó mà.
Joong tròn mắt, thốt không ra lời. Vân xcungx nghi hoặc. Ả chưa biết Joong mất trí nhớ nhưng ả rất ranh ma, đổi nhanh đề tài.
- À thôi. Chắc nó là loại quá tầm thường. Anh nhớ làm gì cho mệt. Anh mau nằm nghri đi.
- Ừkm…
- Anh có ăn gì không em đi mua? (chớp chớp mắt)
- …Đúng là anh thấy em rất lạ. em nói rằng anh không phải loại người dành cho em; anh chỉ biết đánh đấm mà không dẫn em đi chơi lúc em gọi…
- KHÔNG! Em xin lỗi, em sai rồi. Em quá ích kỉ. Từ giờ em chỉ yêu anh thôi. Anh.. có chấp nhận em không? (khẩn khoản)
Joong trở mnihf kéo chăn không nói gì, Vân ngỡ ngàng, Seo Woo Joong xưa kia nếu được ả bày tỏ sẽ đồng ý vô điều kiện.
- Joong, Anh ghét em rồi ư? (tỏ vẻ đáng thương)
- …Không (Joong vẫn không quay lại nhìn Vân) Anh không biết vì sao nữa.
Vân hốt hoảng ôm chầm Joong khóc thút thít.
- Em sai rồi, anh hãy cho em cơ hội. Nhất định em sẽ đối xử tốt màg.
- …
- JOONG! HUHU, Hãy tin em lần này…
- …Sau này em sẽ không lăng nhăng chứ?
- NHẤT ĐỊNH!!!
Vân sung sướng ôm chặt Joong.
- Được rồi. Anh muốn ăn lê. em xuống dưới mua đi.
- Lê àk? Em mau ngay (hớn hở)
Cánh cửa khép lại, rút cục Joong cũng yên thân. Anh ngồi nhỏm dậy, nheo mày khó hiểu:
- ĐAN? TRẦN ĐAN? Hình như mình từng gọi cái tên này rất nhiều.
Đột ngột cơn đau buốt lan tỏa, Joong đưa tay lên vết thương sau đầu, nó đang rỉ máu.
- Chết tiệt! Mấy tên kia nói mình bị…ngã cầu thang, ngã cầu thang mà thế này àkkkkkk. Ghừ.
Joong vươn tay ấn vào ảng thông báo đầu giường, 1 giọng y tá rất đáng yêu cất lên. Và khi cô ấy chưa nói hết câu, Joong đáp cụt ngủn:
- Chảy máu rồi! Gọi bác sĩ. Bớt nhiều lời đi!
Sau đó thì Joong tắt luôn máy, ngồi đắp chăn chờ người đến băng bó (!!!)
Trung và Chi dìu Đan ra cửa, 3 gã thấp thỏm nhìn Đan bơ phờ như cái xác không hồn, đầm đài nước mắt. Tuấn khẽ hỏi, cố làm 1 trò vui gì đó.
- Đan. Tôi thấy cô ngu ngơ như vịt và loắt choắt như gà, nhưng mà tôi cứ gọi cô là vịt con…
“Binh” – Tuấn xơi ngay 1 đấm của Trung vào bụng và 1 đá của Chi vào cái mông.
- Nín đi Đan, tôi biết cô đã phải chịu nhiều khổ sở khi sống với “con quái vật”thời gian qua.Cô biết đấy, cô không hợp với nó đâu, ý tôi là thằng Joong! Cô không nên trao tình cảm cho nó, nó là 1 thằng không đáng tin cậy; Giờ thì cô thấy đây, nó hồi phục thì bỏ cô như bỏ quần áo cũ…
- HUHUHUHUHUHUHU.
Đan khóc thét chạy đi, Trung ngơ ngác…
- Tớ nói gì sai àk?
- Không sai nhưng mà không đúng chỗ!!!- “Cháttttttttt”…
Đan chạy hết dãy hành lang thì gặp Nam đang tựa lưng chờ. Bộ dang của Đan làm hắn bất ngờ, hắn chỉ đoán là tâm trạng Đan bát ổn chứ cũng chẳng biết lý do.
Đan run run rồi khụy gối, ngất vào người Nam. Đan run run rồi khụy gối, ngất vào người Nam.
…
- Đan. Cậu sao rồi, tỉnh lại đi, Đan? ĐAN?
- Cô ấy sao vậy?
- Cô ta chạy bán sống bán chết đến chỗ tôi thì xỉu. Có thì hãy hỏi gã Joong ấy.
- Cái gì. Anh đưa Đan đến chỗ Joong làm gì?
- Đương nhiên là tôi có mục địch riêng, chẳng qua nó thuận với mong muốn của cô ta nên tôi giúp thôi. KHÔNG ĐƯỢC ÀK?!
- …
Tiếng nói chuyện, đúng hơn là “chém chả, chặt thịt gà”của Nam, Ân, Huyền cứ loạn trong đầu Đan, cô mở mắt, mọi thứ chao đảo một cách “mới lạ”.
- Đan! Tỉnh rồi. Cậu thấy thế nào? (Huyền hốt hoảng)
- Tớ.. đang ở đâu?
- Nhà Huyền! (Ân nhảy tới)
- NGhe Nam nói cậu đến ệnh viện nhà Joong?
- Ừk.
- Thế, sao cậu lại…?
- Không phải đâu. Jung Min đùa ác thật.
- Thà cô cứ nói toẹt là cô bị hắn bỏ rơi còn hơn (Nam quát)
- Thật không? Jung min bỏ cậu? Tớ không hiểu, rút cục là sao??? (Huyền giận dữ)
Đan đưa tay che mắt, nước mắt lại chảy dài hàng mi. Nam nói nghe thật chói tay, trớ trêu là hắn nói đúng. Đan yêu Jung Min, Jugn Min cũng yêu Đan. Nhưng Seo Woo Joong không phải Jung Min, vì thế hắn không yêu Đan, không một chút nào. Ngốc thật. Joong đã nhớ lại quá khứ. Anh quên một đứa như Đan rồi.
- Sao cô không kể cho tôi là gã Seo Woo Joong mất trí nhớ. Sớm biết thì tôi đã không kéo cô vào cuộc.
- Anh! Anh kéo Đan vào cuộc để có thể tách con Vân khỏi Joong chứ gì? Đồ đê tiện! (Huyền túm cổ áo Nam)
- Hừ. Việc tôi thì liên quan gì đến cô.
- ĐƯỢC. Không liên quan đến đến tôi, nhưng cũng đừng liên quan đến bạn tôi.
- Cái đó thì tùy.
Huyền tức giận siết chặt cổ áo Nam, hắn chỉ lạnh lùng quay đi, chẳng có vẻ là đang xấu hổ về những điều mình nói.
- Huyền. Nhịn đi (Ân ôm Huyền lôi ra sau) Chuyện của Đan mới quan trọng.
Ban người nhìn Đan, cô vẫn khóc thút thit trên ghế salong, nấc từng tiếng. Huyền và Ân thở dài, ngồi xuống ghế đối diện.
- Tớ cảnh báo rồi mà không nghe (Huyền nói nhỏ)
- Không trách Đan được, yêu Joong đâu có gì sai, có điều tình yêu này…mong manh quá.
- Cậu tính sao đây? (Huyền hỏi Đan)
- Cậu đừng đau khổ nữa. Mọi chuyện đã rõ như ban ngày. Woo Joong hồi phục trí nhớ thi không thể giữ phần kí ức của Jung Min. Đau khổ hơn cũng chẳng có nghĩa lý gì cả. (Â