ung niên xém xỉu khi thấy Đan đỡ Kiệt vào trạm y tế. Họ khẩn trương cho Kiệt nằm xuống giường, chiếc áo đen bị cắt hờ, vết thương lộ rõ. Đó là một vết chém ngang không sâu nhưng mất nhiều máu vì vào phần mềm. Đan nhắm chặt mắt lao ra ngoài, tiếp theo 2 bà y tế sẽ tiêm thuốc tê, sát trùng, khâu vết thương…v…v…Đại khái là vậy! (không biết đâu, đừng hỏi cụ thể – .- )
Máu me làm Đan nôn nao trong người, cô chỉ biết thấp thỏm đứng chờ phía ngoài, đi đi lại lại…
Một lúc sau:
KẸT…ẸT…
Hai y tá bước ra, chậu nước đỏ hồng vì chiếc áo của Kiệt. Đan bật dậy.
- Sao rồi ạ??? Hắn bị thương nặng lắm không? Có mất máu nhiều không?…Có…chết không???
- Chỉ ngất thôi *cười khúc khích* Trong suốt thời gian chúng tôi khâu vết thương cậu ta tỉnh thao láo, thế mà khâu xong thì lại hôn mê.
- Dạ *choáng* Cháu vào được không *Nói dứt lừi xông bổ vào trong không cần sự cho phép*
- Để cậu ta nghỉ ngơi nhé, mà này! Thanh niên đùa cợt kiểu gì bị dao gọt trái cây rạch một đường thế hả. Lại còn ngang bướng không chịu tới bệnh viện.
- Huk? DAO GỌT TRÁI CÂY? Không phải đâu. Hắn đánh nhau bị chém…
- T- R- Ầ- N…Đ- A- N…
Cái giọng hổn hển đầy sát khí dõng dạc từng câu chữ, lần này thì Kiệt đang gọi Đan. Hai bà y tế bịt miệng cười.
- Cậu ta nhớ cháu đấy, vào thăm đi *đùn đẩy*
Đan chạy ù vào trong, Kiệt nằm trên giường, mặt mũi đã khá hơn, viết thương ở bụng được băng gọn gàng.
- Anh nằm nghỉ đi. Có muốn ăn gì không?
- Ăn với uống, vừa khâu bụng xong thì ăn cái gì.
“Ái dà, mồm mép anh hồi phục nhanh đấy. Thế này thì không chết được rồi”.
Đan chưa kịp kiếm ghế ngồi thì đã phải bật dậy vì Kiệt…định rời khỏi giường bệnh.
- Vết thương rách ra bây giờ!!! nằm xuống không thì bảo!!!
- Cô…cô quát tôi á.
- Anh đừng để tôi phải gọi mấy bà y tế cho anh một liều an thần đến sáng may.
Hắn tức đỏ mặt mà không làm gì được, hiếm khi Kiệt trở nên “vô hại”. Đan phải tranh thủ…!!! Cô giữ hắn nằm im xuống giường không cho ngồi dậy.
- Đồ khùng, cô có biết khi tôi khỏi hẳn thì hậu quả thế nào không. *tức*
- ừ ha!! Để xem có khỏi được không đã. Nằm xuống!
- Cô…
Đan nhớ ra những thắc mắc về việc Kiệt bị thương, cô lén nhìn hắn và dò hỏi.
- Có chuyện gì xảy ra thế. Nghe bảo anh đi gây chuyện với lũ giang hồ.
- Không phải tôi gây chuyện mà là chúng nó gây chuyện *Kiệt sửa*
- Là sao.
Hắn thở dài nhún vai.
- Hơn tuần trước, tôi thấy lũ trường Tài Đức gì gì đó trấn tiền mấy thằng mọt sách trường ta, tôi chỉ muốn…cứu người. Ai dè lỡ mạnh tay làm hỏng mất bộ răng đẹp của thằng thủ lĩnh. Hình như nó từng bị ai đánh te tua, mới làm lại răng, vậy mà…chậc chậc!!! *lắc đầu* Từ đó tới giờ bọn Tài Đức thi nhau kéo quân ở các trường tới sinh sự với tôi. Tôi không rỗi hơi mà tự kiếm việc vào thân.
- Ơ??? Sao Vân bảo…? Vậy sao anh lại lạnh nhạt với Trung – Tuấn – Chi, có thể nhờ họ…
- Miễn dùm đi. Hay ho gì ba cái trò chém nhau mà còn lôi bạn bè vào. Và…*dừng lại*
- Và…?
Kiệt đáp cho Đan cái nhìn nghiêm nghị.
- Và chúng cũng cần bài học khi giấu giếm tôi về khoảng thời gian 2 tháng hè ở Việt Nam.
- 2 tháng hè hả *ngây ngô* Đó là…*sực nhớ, vội ngừng lời*
Đan định nói gì? Khoảng thời gian đó chẳng phải Kiệt mất trí nhớ sống nhờ nhà Đan?
Kiệt nhanh chóng bắt được phản ứng của Đan. Hắn bắt đầu hỏi:
- Cô cũng “nằm”trong 2 tháng đó?
- Ha…Gì…gì…*giật thót tim*
- ĐỪNG CÓ GIẢ NGU NỮA *hắn ngồi dậy, quát vào mặt Đan* Có cái quái gì trong khoảng thời gian 2 tháng mà các người phải giấu nhỉ. Cho dù thế nào tôi cũng không lí giải được vì sao tôi không nhớ gì hết. Tôi uống rượu ở quán Bar, đi dạo gần bờ hồ, lúc tôi tỉnh thì lại đang nằm trên giường trong bệnh viện. Cảm giác như vừa mới hôm qua, thế mà thực sự thì đã tròn 2 tháng. Như thể…tôi bị mất trí nhớ?
Kiệt tức tối tuôn một tràng dài những điều hắn thấy khó chịu. Hắn để ý bàn tay Đan khẽ siết lại, nét bất ngờ trên mặt Đan. Hắn im lặng, ớ người như tượng.
- TÔI…MẤT TRÍ NHỚ???
Ngay giây phút cô tập kịch với Tùng thì cô đã biết mình không thể trở thành diễn viên. Chẳng mấy khó khăn để Kiệt nhận ra những điều Kiệt vừa nói đang đi đúng hướng, hắn đnag lại gần sự thực 2 tahsng trước.
- Giấu giếm vô ích thôi. Tệ quá đấy. Không ai nói mặt cô là quyển sổ để mở hả *Kiệt nghiến răng*
- Tôi…tôi không biết, anh đừng lảm nhảm linh tinh *lnugs túng, cố cãi cho được mới thôi*
Kiệt gần như phát điên vì Đan, cô không giấu được gì cả những cũng ngang ngạnh chẳng chịu khai. Kiệt nhìn Đan chòng chọc, tay hắn siết chặt thành nắm đấm, Đan vội quay đi nhìn khắp nhà, tránh khuôn mặt ác ma của Kiệt hiện tại. Người cô dựng bằng hết gai ốc lên, tiếng đồng hồ tích tắc tích tắc, trong căn phòng rút cục cũng chỉ có 2 con người…
Đột ngột Kiệt vén chăn bước xuống đất, sải người lấy chiếc áo khoác đẫm máu cùng chiếc sơ mi trắng mỏng mà 2 y tá vừa đưa cho hắn mặc tạm. Đan tròn mắt ngăn cản mà hắn cứ xăm xăm tiến ra ngoài.
- Cháu còn chưa lành vết khâu, đi đâu thế? *2 bà y tá hốt hoảng*
- Giúp chau với, hắn bướng quá. Hắn đòi rời khỏi đây *Đan kéo nhẹ tay áo Kiệt, sợ đụng mạnh sẽ làm ảnh hưởng vết thương*
Hai bà y tá chạy lại đỡ Kiệt vào trong thì bị hắn lườm và de dọa.
- Buông tay! Cấm động vào người tôi! Đây là tiền phí vì đã chữa trị. Chấm hết!!! Không nợ nần gì, không xen vào chuyện của tôi, hiểu chưa?
Kiệt đập xấp tiền vào tay một bà y tá, số tiền mà Đan phải đơ cứng người. Có vẻ hai bà đó đã mông lung, một phần vì…tiền quá nhiều (đủ sống trong một tháng), một phần vì Kiệt rất ư là đáng sợ.
Kết quả họ đứng yên nhìn Kiệt bỏ đi.
- Ê ê…anh đi đâu???
- Đã nói cấm động người tôi, cả cô cũng không ngoại lệ đâu!…A…Hix
Kiệt tính vung tay hất Đan ra mà vết thương ở bụng làm hắn quặn đau, loạng choạng. Đan bước đến kịp vòng tay hắn lên vai cô trước khi hắn ngã xuống đường. Kiệt vẫn nặng và cao tô như ngày nào! T.T Đan cũng loạng choạng theo hắn.
- Thôi thôi. Tôi chiu janh. Đừng cô làm vết thương nghiêm trọng hơn cho tôi nhờ. Anh muốn về biệt thự hả? Chỉ đường để tôi dìu anh về *Đành vẫy cờ trằng chào thua*
- Không. Ra công viên, chỗ gần bờ hồ *hắn ra lệnh*
- Sao??? *knih ngạc*
- Điếc hả. Cứ ra đó đi!!!
Đan nuốt khan nước bọt trong cổ. Tim cô đập dồn dập như tới một giới hạn thì sẽ nổ tung. Đan dìu Kiệt bước đi, ngoài bờ hồ vẫn vương lại chút nắng tàn, phản chiếu từ mắt nước lên hàng ghế gỗ ven bờ. Đan chật vật đỡ Kiệt ngồi xuống ghế, cô thở phì phò, vuốt tay lau mồ hôi và nhìn ra bờ hồ một cách tiu ngỉu.
Ngạc nhiên thật, từ chỗ Đan đang đứng nhìn sang bên kia bờ hồ chính là bãi cỏ Đan hay ngồi chơi những ngày hè nống nực. Còn chỗ Đan đang đứng này chính là chỗ Jung Min nhảy xuống. Tim Đan đà nhịp loạn xạ, không hiểu tại sao Kiệt cứ đòi ra bờ hồ lúc chập tối và còn đòi ngồi chỗ này cho bằng được.
- Này nhỏ khùng. Chỗ này có phải tôi từng đến không?
- *giật mình, lắp bắp* Sao anh hỏi vậy?
- Lúc đuổi mấy thằng đánh lén, đi qua đây thấy rất quen.
- Quen…
Đan mở to mắt nhìn Kiệt. Bất ngờ quá, Kiệt có kí ức về Jung Min rồi sao.
Nếu thật sự Kiệt bắt đầu nhớ lại, phải chăng Đan nên tìm cách gợi cho Kiệt nhớ lại tất cả? Nhưng làm như thế nào nhỉ. Đan lnugs túng không biết phải…làm như thế