Truyện Nơi Ấy...Ngoảnh Lại Voz Full
Đánh giá:
7/10Bình chọn: 1119
hú cho cháu chai rượu.
- Có ngay đây, nhắm mồi gì cháu?
- Chú cứ cho cháu chai rượu trước đã
- Ok, của cháu đây.
Một ngụm cho em, một ngụm cho anh, một ngụm cho bao kỷ niệm, một ngụm cho một tình yêu đã chết. Rượu pha nước mắt, nó làm mất hết vị của rượu, nó làm con người ta càng uống càng tỉnh, nó làm tôi nhớ em hơn. Cứ thế tôi hành hạ thân xác bằng những ly rượu nước lã pha cồn pha cả…nước mắt nữa. Cũng không biết là bao lâu, chỉ biết là có người con gái nào đó dìu tôi về trong bóng đêm…mịt mờ.
Sáng tỉnh dậy, đầu đau kinh khủng, muốn tỉnh dậy ngó xung quanh mà không tài nào làm được. Chỉ biết là tôi…đang ở trong phòng con gái, bên cạnh là Popi đang ngồi gục ngủ thiếp đi, cạnh Popi là…cái chậu nôn vàng khè, tanh mù. Chỉ còn biết thở dài ngao ngán, đầu óc mệt mỏi trái tim quay cuồng. Ngó sang cái điện thoại thì mới có 5h sáng, vài tin nhắn của Popi, mình xin thuật lại:
- Hell với EX có gì à?
- Hell đang ở đâu?
- Dù có chuyện gì cũng phải cố lên Hell ơi, Hell đừng có làm hại bản thân đấy, xung quanh Hell còn bố mẹ, còn bạn bè nữa.
- Này! Trả lời dù là một tin nhắn đi…
- Này!…Nghe máy đi…
…bala…bala…
Tối qua thì chưa ăn gì, lại uống rượu cồn nữa, giờ nó bắt đầu hành. Mồm nhạt thếch, và rất là buồn nôn nhưng tuyệt đối không nôn được gì ngoài nước. Bạn nào bị kiểu này hẳn sẽ biết, khó chịu kinh khủng. Cứ uống nước rồi lại nôn kiểu như rửa dạ dày vậy, tởm.
Popi khẽ nhúc nhích, đôi mắt thâm quầng vì thức khuya. Thật tội nghiệp cô bạn bé nhỏ của tôi.
- Hell tỉnh rồi à? Mệt lắm đúng không?
- Ừ! Cảm ơn Popi nhiều nha?
- Trời, bạn bè mà…cứ nằm nghỉ đi.
- Thôi mình về đây, ở đây tí mấy đứa phòng bạn dậy thì không hay đâu. (Popi ở trong KTX)
- Về sao được? Ở lại nằm nghỉ đã…
Mặc lời ngăn cản của Popi, mình vẫn cố gắng gượng dậy nhưng mà vừa đứng dậy cái là mình thấy hoa mắt kinh khủng và…chạy vào nhà vệ sinh nôn…nhưng không nôn được gì ngoài nước pha cái mùi cồn. May là Popi đỡ không mình gục ngay trong nhà Vệ Sinh.
- Đã bảo mà. Nằm đây đã.
- Hell xin lỗi…
- Có lỗi gì mà xin?
- Thì làm Popi khó sử.
- Thôi đi ông tướng.
- Ơ, thế hôm qua mình về kiểu gì? Sao vào đây được? Bảo vệ khóa cổng mà?
- Hừm…Hôm qua Popi gọi hoài không được, định không gọi nữa nhưng thấy Hell gọi lại…
- Ơ…hell đâu có gọi…
- Đợi Popi kể hết đã, nhưng đó không phải là Hell mà là bác chủ quán, bác bảo ra đưa hell về rồi tính tiền cho người ta. Cái đồ không có tiền mà đua đòi uống rượu.
- Thì…
- Đừng nói nữa…nha?? Hãy để mọi thứ tuân theo tự nhiên đi. Kể tiếp nè, rồi Popi dìu Hell chui bờ rào vào đây.
- Hả? Ghê vậy ta?
- hì hì…
Nhưng tôi nào có ngồi yên mà nghe Popi kể được, cứ hơi tí là lại buồn nôn. Popi cũng biết nên lấy khăn mặt ướt lau mặt cho tôi, rồi thì xoa thái dương bắt gió và…cô bạn bé nhỏ chỉ nằm đó nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm, buồn buồn, tôi không dám nhìn vào đôi mắt đó, tôi sợ tôi lại nhớ về em, tôi sợ tôi lại khóc như một con đàn bà. Tôi lại thiếp đi, đến khi tỉnh lại thì tôi nghe thoáng qua cuộc hội thoại của mấy đứa cùng phòng Popi và Popi:
- Mày xem thế nào đi, tí tự quản đi kiểm tra thấy thì nguy mày?
- Đợi bạn ấy tỉnh dậy đã. Bạn ấy mệt lắm, các bà thông cảm nha?
- Thôi thông cảm cho nó đi, bình thường thì nó nào có dám cho trai vào phòng đâu, tao dẫn người yêu vào phòng ban ngày mà nó còn xị mặt ra, giờ thì tới người nó yêu đấy.
- Bà đừng bơm đểu nữa…
Mình làm hại Popi rồi, cũng thấy khá hơn nên mình quyết định về. Nhưng mà về giờ này cũng khá ớn, vì mình ở ngoài cùng anh chị. Mình qua đêm thế này mà không xin phép thì tí anh chị lại la mình cho coi, nhưng biết làm sao được.
- Thôi Hell về đây…
- Kìa…còn mệt về sao được.
- Khá hơn rồi, để mình về không anh chị nói mình mất. Cảm ơn các bạn đã cho mình qua đêm nha. Hôm nào mời cả phòng chầu xúc xích hihi.
- Thật nha? bạn nói rồi đó.
- Cả xoài dầm nữa nha…
- Tơ ăn sữa chua cơ.
Đúng là con gái, nghe tới ăn quà vặt là quên hết tất cả. Popi chỉ cười mỉm, rồi Popi dìu mình về. Quảng đường có hơn 200m mà mình thỉnh thoảng lại ù té để nôn, có lẽ mình bị chúng gió nữa.
- Tới nhà rồi? Hell cố lên nha?
- Popi tin Hell làm được?
- Biết cái gì mà làm được? Thôi về đi bà.
- Ừ…Dù gì thì…thì…Popi…luôn bên cạnh Hell… – Nói rồi Popi ù té chạy biến mất, chả hiểu gì xất.
Về nhà gặp anh chị, thấy bộ dạng thế này nên cũng không nói gì, mình lẳng lặng lên phòng, đóng kín cửa. Mình cần một không gian yên lặng lúc này. Mình biết giờ tâm trạng mình đang quá bất ổn. Mình không biết phải làm sao ngoài cái việc nhớ nhung và tự kỉ. Mình không dám bật nhạc, không dám mở điện thoại, mình chỉ biết có thuốc. Mỗi khói thuốc vào lồng ngực làm mình rất khó chịu và buồn nôn, nhưng mình thích thế, không có lý do gì để mình cố gắng lúc này cả.
Bao kỷ niệm nó cứ ùa về trong mình. Thậm chí…mình đã khóc, khóc y như một đứa trẻ con, tình đầu 3 năm và kết thúc mình là một thằng hề, một thằng bù nhìn. Không biết cách hâm nóng lại tình yêu, không biết cách giữ chính người con gái của mình để rồi…
Tôi cứ thế, một mình trong bóng đêm cô quạnh. Hai dòng nước mắt cứ chảy dài theo bao ký ức bao kỷ niệm. Hai năm trước, tôi là một thằng nghịch ngợm, ăn chơi, đua đòi. Chỉ mới học cấp ba mà số nợ của tôi lên tới hàng chục triệu đồng. Cũng như đa phần bao bạn trẻ khác, game online là thứ mà- chúng tôi, những thằng học xa nhà nghiền ghê nhất. Tôi cũng không biết là mình đã nướng bao nhiêu buổi học, bao nhiêu tiền của, bao nhiêu buổi cày thông đêm vào game. Nhân vật ảo thì ngày càng khủng, ngày càng có tên tuổi, có thứ hạng nhưng cái sự thực ngoài đời thì tàn tạ, người chẳng ra người. Và kết quả năm học 12 đó là nhóm chúng tôi, gồm 12 thằng thì 7 thằng phải bỏ về vì nợ nần, vì việc học dang dở. May thay tôi không nằm trong số đó, những lúc như thế, nhìn lại bao thứ mình đã làm trong cái thời gian trụy lạc đó, thật vô vị và hối hận vô cùng.
Nhà tôi cũng không phải khá giả gì cho lắm, thế nhưng số nợ của tôi lúc đó lên tới gần 20 triệu đồng. 12 thằng thì 7 thằng bỏ, mấy thằng còn lại- có tôi trong số đó- thì cũng như đang đứng trước bờ vực thẳm. Cảm giác cô đơn, mọi thứ dường như đã quá muộn. Ngoài kia thì bao nhiêu chủ quán đang siết nợ, trong trường thì bỏ bê việc học, bạn bè nhìn mình với ánh mắt thương cảm pha chút khinh bỉ. Thầy cô, gia đình đang thất vọng tràn trề về một thằng học sinh 2 năm liền là một học sinh giỏi nhất nhì trường. Tưởng như số phận đã an bài tôi như 7 thằng còn lại. Bao giọt nước mắt cho sự hối cái, giọt nước mắt cho ba, cho má…và giọt nước mắt vì cô đơn trên đất khách quê người phồn hoa đô thị. Thế nhưng một bàn tay khác đã nắm lấy tay tôi, đã sưởi ấm bờ vai đang run run của tôi. Em đến như thế, em như một nghị lực phi thường giúp tôi vượt qua tất cả.
- Cố lên Hell nhé, mình tin hell sẽ làm được.
Và chỉ một câu nói như thế mà EX đã giúp tôi vượt qua tất cả. Trong vòng chưa đầy nửa năm, tôi đã lấy lại được phong độ của mình, lấy lại được lòng tin của bố mẹ. Nhanh chóng lấy lại thứ hạng và bên tôi luôn là em.
Tôi cũng thầm cảm ơn em, vì có em mà có tôi bây giờ. Nghĩ lại bao nhiêu chuyện đã qua trong quá khứ thật sự thấy mình chưa đủ khôn lớn. Có lẽ tôi c
1 .. 3 4 5 [6] 7 8 9 .. 20