hồi mạnh mẽ. Tình yêu của họ cùng trẻ lại và nồng cháy như tình yêu của sinh viên, đầy nhiệt huyết và hơi thở sức sống.
Thì ra đúng là tình yêu có thể khiến cho con người ta thay đổi đến chóng mặt, nước chảy đá mòn. Có ai ngờ Anh – một người đàn ông lạnh lùng và đáng sợ như được tạc ra từ đá khi yêu liền trở nên trẻ con, sinh động và “sến” như vậy. Nghĩ lại cử chỉ vụng trộm và điệu cười man rợ của anh, cô vẫn rùng mình nổi da gà. Còn cô – con người điềm tĩnh và lý trý lại dễ dàng đỏ mặt và thẹn thùng như những cô gái bình thường khác.
Như Tuyết lắc đầu cười, đi nhanh về phía trước.
Đường phố Hà Nội tấp nập xe cộ đi lại. Ánh đèn đã sáng trưng khắp mọi nơi. Cuộc sống về đêm của thành phố không hề trầm lặng và buồn tẻ hơn ban ngày. Buổi tối là dành cho nghỉ ngơi và vui chơi, tất nhiên bên cạnh đó cũng vẫn có những con người làm việc theo ca miệt mài.
Những quán ăn bên đường đông nghịt người, nhất là những quán bia, quán nước giải khát. Mù hè – mùa của nhậu nhẹt và nóng bức. Mỗi khi tan ca, túm năm tụm ba phái mày râu lại kéo nhau đi uống bia, nhắm rượu, giải tỏa cái nóng bức bối của thời tiết và những bộn bề, rắc rối của công việc và cuộc sống.
Trên đường dành cho người đi bộ, một đôi nam nữ với vẻ ngoài nổi bật đang gây sự chú ý với mọi người xung quanh. Người con trai ăn mặc nhẹ nhàng và sạch sẽ: áo phông đen thoải mái và quần jeans đơn giản đang cắm đầu đi phía trước, khuôn mặt hầm hừ không thèm để ý đến người con gái đang thất tha thất thểu bám diết phía sau.
Cô gái mặc áo cộc tay màu nâu nhạt và chiếc quần đùi trắng tinh, khoe cặp chân dài và thon gọn của mình. Khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng vì cái nóng và tức giận nhìn người đàn ông vô tình đi phía trước, không làm sao theo kịp.
Dứt khoát đứng lại, cô gái nắm chặt tay và hít thở mấy hơi lấy sức, sau đó há miệng gọi to:
- Dừng lại… Em theo không kịp.
Thấy anh chàng vẫn tỏ vẻ không quen biết, cô gái bực mình hét lên, không quan tâm đang ở giữa đường phố.
- ĐỒ TỒI NHÀ ANH… CÓ DỪNG LẠI KHÔNG THÌ BẢO?
Tiếng thét của cô cuối cùng cũng có tác dụng. Chàng trai dừng bặt lại như va phải một bức tường cứng. Liếc nhìn những ánh mắt kì dị và thái độ chỉ trỏ bàn tán xung quanh, anh vội vàng đi lùi lại một chút, lừ mắt nhìn cô rít khẽ:
- Chết tiệt. Cô làm gì vậy?
- Tại anh không đứng lại. – Cô gái ngang ngạnh khoanh tay nhìn anh đáp.
Quay đi không thèm nhìn vẻ mặt đắc ý của cô, anh thở dài mệt mỏi hỏi:
- Nói đi, cô muốn gì?
- Anh bỏ ngay cái mặt đáng ghét đó đi… Chúng ta nói chuyện thoải mái không được sao? – Cô gái chớp chớp mắt nhìn anh đầy hi vọng.
Nào ngờ chàng trai ngay lập tức lạnh lùng ném thẳng cục đá cứng nhắc vào mặt cô:
- Không.
Mặt cô gái đột ngột chuyển từ trạng thái vui vẻ sang cứng đơ và cuối cùng là ngùn ngụt lửa giận.
- Đồ chết giẫm. Anh đối xử với tôi như vậy mà được à? Đừng thấy tôi thích anh thì vênh mặt làm càn.
Sau hồi điếng người vì lửa giận, cô gái hằm hè nhìn chàng trai như muốn cắn chết anh ta.
Rất tiếc anh ta không để tâm hay e dè, chỉ nhàn nhạt đáp:
- Biết vậy tránh xa tôi ra.
Nói xong chàng trai dửng dưng quay người lại, sải những bước chân dài và lưu loát, bỏ mặc cô gái đứng đó nghiến răng nghiến lợi, hai tay nắm chặt tức tối nhìn theo bóng anh.
- Khốn kiếp. Đồ tảng đá lì lợm. Anh cứ đợi đấy, sau này anh mà thích tôi sẽ biết tay tôi.
Cô gái rít qua kẽ răng, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm bóng lưng cao gầy của chàng trai ở phía cuối đường.
Nói như vậy, nhưng trong tim cô lại đau đớn và xót xa biết bao! Anh ta thực sự có thể hờ hững và dứt khoát bỏ đi. Đúng là anh ta không hề có một chút lưu luyến với cô. Chết tiệt… Cô đã bao giờ thê thảm và ngu xuẩn thế này đâu.
Một mình đứng trơ chọi trên đường phố. Mọi người xung quanh tranh nhau rì rầm đánh giá. Cô gái không quan tâm, chỉ cảm thấy cô đơn và chán chường khi bắt gặp những đôi trai gái tay trong tay lướt qua như chế giễu và khoe mẽ trước sự thảm hại của cô.
Đưa tay gặt phăng giọt nước mắt yếu đuối và hèn nhát trên mặt, cô gái giận giữ quay người, cố gắng quật cường ưỡn thẳng sống lưng rời khỏi đó.
***
Căn bếp nhỏ nhắn và ngăn nắp của ngôi nhà mái ngói bạc màu, trên bếp than bập bùng lửa hồng, nồi canh hầm nho nhỏ sôi sùng sục. Như Tuyết từ ngoài chạy vào, dùng giẻ bắc nồi bên cạnh mở nắp vung ra. Hơi nóng đột ngột bốc lên, cô nhanh nhẹn ngửa mặt ra sau né tránh, đợi hơi bay bớt đi mới lấy muôi nếm thử một chút.
Bà Hoa bước vào nhìn thấy con gái tỉ mỉ cho mắm muối vừa vặn, tay không ngừng quấy đều.
Đặt nồi rau luộc bên cạnh, bà quay sang hỏi con:
- Cậu ta thế nào rồi con?
- Dạ, miệng vết mổ rất may không bị nhiễm trùng, đã có thể ăn cháo và những thứ thật mềm…chỉ là… Từ bây giờ anh ấy không thể uống rượu, hút thuốc lá và ăn uống vớ vẩn nữa. – Như Tuyết cười vui vẻ trả lời mẹ.
Ánh mắt cô lấp lánh niềm vui. Cứ nghĩ đến một đại ca quyền lực và một ông chủ tài giỏi như anh từ giờ trở đi không được động đến rượu và thuốc lá – hai thứ phổ biến nhất của đàn ông là cô lại buồn cười. Tưởng tượng dáng vẻ khổ sở và tự kỷ của anh khi phải từ chối ai đó mời rượu trong một cuộc xã giao, cô lập tức nhếch cao khóe môi.
Nhìn vẻ mặt cười gian thương của con gái, bà Hoa vừa sợ vừa vui. Con bà dạo này thay đổi nhiều lắm, càng ngày càng kì quặc… nhưng không sao vì đó đều là những dấu hiệu tốt đẹp.
- Tối nay con vẫn vào đó chứ?
- Vâng ạ…nhưng con sẽ vào muộn một chút. Con cũng cần nghỉ ngơi mà. Lúc này chắc anh Tiệp đến giúp anh ấy tắm rửa ạ. – Cô cười nháy mắt với mẹ.
Đã mấy ngày cô chăm sóc cho anh. Tuy đó là phòng bệnh VIP… Nhưng dù thế nào vẫn là bệnh viện, có thoải mái và tiện nghi đến đâu cô cũng không thoải mái nghỉ ngơi như ở nhà. Bây giờ có người trông hộ, cô tranh thủ thời gian để dưỡng sức là tốt nhất.
Nghe con nói vậy, bà Hoa không bày tỏ ý kiến, chỉ cười nhìn con tiếp tục chăm chút nồi canh của mình rồi xoay người đi ra ngoài.
Buổi tối nhiệt độ hạ xuống vài độ. Tuy rằng chẳng thấm vào đâu với cái nóng khủng khiếp này nhưng cũng làm con người dễ chịu đôi chút vì nắng gắt đã không còn.
Ánh trăng trên cao chiếu rọi nhân gian. Những ngôi sao tí hon bên cạnh không đấu lại ánh hào quang của nó, hoàn toàn trở nên vô hình.
Vừa bước đến cửa phòng, Như Tuyết đã nghe thấy giọng nói mềm nhẹ và mượt mà của con gái bên trong. Hai tay vô thức bóp chặt chiếc cặp lồng giữ nhiệt, cô bình tĩnh mở cửa bước vào.
Cô gái mặc áo đồng phục y tá chập chập người, khuôn mặt bình thường, bên cạnh là xe thuốc của bệnh nhân đang tươi cười nói chuyện với Minh Vương… Chỉ là vẻ mặt anh lạnh lùng và ngán ngẩm như xem tuồng Trung Quốc, hai tay khoanh chặt trước ngực vẻ sốt ruột và bất mãn. Đáng tiếc cô gái kia không biết, vô tư kể lể:
- Phim đó hay lắm anh ạ. Anh mà xem chắc chắn mê luôn. Trông anh rất giống nam diễn viên chính trong đó… Anh đó tên thật là gì nhỉ? – Cô gái gãi đầu cố gắng nhớ lại – A…Đúng rồi, anh ấy tên là Joon Ji Hoon… Khí chất và vẻ đẹp của anh cũng ngang với một thái tử còn gì.
Vỗ mạnh vào thành giường anh, cô ta cười sung sướng khi nhớ ra tên nam diễn viên mà cô ta yêu thích đó.
Hai hàng lông mày của Minh Vương bắt đầu xoắn chặt v