này anh thực sự đánh cược tất cả. Thành hay bại cũng chỉ có một kết quả… Bởi anh đã lựa chọn…mãi mãi.
Một buổi tối yên bình, ăn cơm xong mọi người nghỉ ngơi và xem phim.
Như Tuyết đang ngồi rửa bát bên giếng, bỗng nghe tiếng gọi của mẹ:
- Tuyết à…để đấy, vào đây một lát.
- Dạ, con sắp xong rồi ạ. – Cô cười nói vọng vào.
- Không cần… Vào đây đi.
Tiếng mẹ gấp gáp và to hơn làm cô nhíu mày khó hiểu. Vội vàng rửa tay đi vào nhà xem mẹ dặn gì.
Vừa vào nhà, cô bắt gặp mọi người đang ngồi trên ghế, ánh mắt chăm chú nhìn màn hình sau đó lại nhìn cô chờ đợi.
Biểu hiện lạ lùng của họ làm Như Tuyết tò mò, đưa mắt theo.
Đập vào mắt cô là hình ảnh anh chàng biên tập viên đeo kính điển trai, mặc comple đen lưu loát giới thiệu:
- Sau đây là chương trình truyền hình trực tiếp đặc biệt từ bệnh viện Việt Đức… Mời quý vị và các bạn theo dõi.
Ngay sau đó màn hình chuyển đổi. Gương mặt ưa nhìn, nho nhã của anh ta biến mất, thay vào đó là một màu trắng tinh khiết của phòng bệnh.
Vài giây sau, khuôn mặt tiều tụy và hốc hác của một người đàn ông hiện ra. Râu ria lởm chởm, mái tóc đen dài ra nhiều và hơi rối. Đặc biệt trên trán người đó là miếng gạc to gần chạm mắt trái. Đôi môi hơi mỏng nhợt nhạt gần như trong suốt. Bên phải giường bệnh, máy đo nhịp tim nối thẳng đến ngực anh, nhìn rõ cả đường màu xanh lên xuống, gấp khúc của điện đồ. Tồi tệ hơn là từng giọt chất lỏng trong bình truyền dịch trên cao từ từ, chậm rãi truyền vào cơ thể qua vết kim đâm sâu ở cổ tay.
Người đó chính là Minh Vương chứ không ai khác.
Bộ dạng anh thay đổi đến khó tin.
Chỉ trong vài ngày anh làm sao có thể thê thảm và suy kiệt đến vậy? Còn đâu người đàn ông lạnh lùng với vẻ đẹp hoàn mỹ như tượng thần Apollo của Hy Lạp?
Như Tuyết đứng chết lặng, tròng mắt không còn biết chớp nhìn khuôn mặt anh trên TV.
Anh xa sút quá nhiều, không thể chỉ dùng từ “thảm hại” để hình dung.
Mặc dù vậy, đôi mắt anh vẫn kiên định và mãnh liệt nhìn thẳng về phía trước như xuyên qua màn hình, găm thẳng vào trái tim cô khiến nó ngột ngạt và đập liên hồi.
Phía sau là một chiếc gối dày, anh cố gắng ngồi thẳng lưng để thể hiện sự nghiêm trang nhất.
Sau một hơi thở dài, anh chậm chạp lên tiếng, giọng nói khàn khàn, hơi nhỏ nhưng vô cùng chân thành:
- Chào em… Bộ dạng hiện tại của anh xấu xí lắm phải không?
Anh cười tự nhiên như tình trạng của mình chẳng có gì, chỉ là trò đùa nhỏ nhặt khiến Như Tuyết cũng phải nhấc khóe môi theo.
- Những ngày qua anh đã suy nghĩ rất nhiều… nhưng vẫn không tìm được đáp án đúng…Cho đến khi tỉnh lại, đầu óc trống rỗng…không ngờ việc đó lại giúp anh ngộ ra một vài thứ. – Anh dừng lại, nở nụ cười nhẹ trên đôi môi trắng bệch.
- Anh đã biết tại sao em tức giận đến vậy…Anh thật ngốc nghếch và đáng chết khi đem tình cảm của em ra thử nghiệm… Cho dù vì lý do sợ hãi và không tự tin của bản thân… Đáng lẽ anh phải biết rõ tình cảm của em dành cho anh nhiều thế nào. Anh phải tự cảm nhận bằng trái tim mình chứ không phải qua những trò vô sỉ đó…Anh xin lỗi… xin em tha thứ cho sự chậm hiểu và lo được lo mất của anh.
Minh Vương chân thành nói, sâu trong ánh mắt anh toát lên sự thành khẩn nhất trên đời này.
Mọi người xung quanh yên lặng chứng kiến. Hân xúc động dựa vào lòng Đức Minh, khóe mắt bắt đầu ươn ướt. Có vẻ mang thai dễ xúc động hơn người bình thường.
Cô đưa mắt nhìn người đang thẫn thờ đi về phía trước.
Đôi mắt Như Tuyết vẫn mở to dán chặt vào màn hình, không hề chớp lấy một cái. Chân cô vô thức bước lại gần, cho đến khi có thể nhìn rõ từng chi tiết trên khuôn mặt anh.
Lời anh nói làm tim cô xao xuyến đồng thời nhói lên. Những cảm giác kì lạ trong đó bị cô ép chặt những ngày qua đồng loạt vượt rào thoát ra.
- Thật ra anh không hề thấu hiểu lòng em… hoặc có thể anh không dám tin vào những gì mình cảm nhận được… Anh là một tên bá đạo, quen nắm quyền làm chủ, vì vậy đã quên mất quyền lợi và cảm nhận của em… Bây giờ nghĩ lại, anh thật chẳng có điểm tốt nào… Rất đáng bị ghét…
Vừa nói anh vừa cười tự giễu. Hậu quả là một trận ho nghiêm trọng. Tay phải anh đè chặt lồng ngực đau đớn, cố ngăn tiếng ho bật ra liên hồi, khuôn mặt lại trắng thêm vài phần.
Như Tuyết vội vàng đưa tay vuốt phẳng hàng lông mày nhăn chặt vì cơn ho kéo dài.
Mãi sau, anh hít sâu lấy lại hơi, như biết được sự lo lắng của cô, nở nụ cười an ủi rồi tiếp tục bộc bạch:
- Em nói đúng… Anh không xứng với em… Thân thể và linh hồn anh đều không xứng… Bất cứ ai cũng không thể bênh vực anh ở khía cạnh đó… Xưa nay ai không muốn người mình yêu chỉ trọn vẹn là của mình? Em để ý điều đó hoàn toàn là bình thường và đúng đắn… Anh không có tư cách trách móc hay dị nghị bởi anh cũng ích kỉ và độc đoán như vậy… Chỉ cần chứng kiến em bắt chuyện hoặc cười với người khác phái là anh đã muốn phát điên. Anh luôn có ý nghĩ bao bọc và giấu diếm em thật sâu trong túi áo để em chỉ thuộc về một mình anh… Mỗi nụ cười, ánh mắt và lời nói của em chỉ dành riêng cho anh… Vậy tại sao em không được? Tình yêu phải có sự bình đẳng và nâng niu từ hai phía. Đó mới là tình yêu chính nghĩa… Đàn ông luôn muốn mình là người đầu tiên và duy nhất của người yêu, vậy tại sao phụ nữ không có quyền mong muốn đó?
Lời nói sâu sắc đầy khách quan của Minh Vương làm mọi người xúc động và thán phục. Tất cả đồng loạt hướng mắt về phía Như Tuyết.
Vẫn đứng im như tượng, tuy khuôn mặt bình lặng như đang nghe thời sự nhưng sâu trong trái tim là ầm ầm sóng vỗ. Đôi mắt dần sâu thẳm và mờ nhạt bóng hình anh bởi cô bắt đầu chỉ dùng tai để lắng nghe và cảm nhận mọi thứ qua âm thanh của anh.
Nếu nó không làm cô cảm động thì chắc chắn những lời lên án và buộc tội của Quang Tiệp trước đó là thật. Nhưng cô không biết thể hiện nó như thế nào bởi không một hành động hay câu chữ nào có thể diễn tả hết cảm xúc của cô lúc này. Cho nên bản mặt cô chỉ có thể trơ ra và bình thản như chẳng có chuyện gì. Cũng như dung nham nằm sâu trong lòng đất, nóng bỏng nhất trên đời nhưng khi nó chưa tràn ra thì không ai có thể cảm nhận và biết rõ độ nóng của nó.
Trên màn hình, Minh Vương tiếp tục nói những lời chân thật từ đáy lòng:
- Anh không trách em, cũng không thể phá hủy thân thể mình mặc dù anh rất chán ghét nó… Anh chỉ nuối tiếc và oán hận vì không thể gặp em trước tiên… Nhưng biết đâu được, nếu anh là một kẻ bình thường như bao kẻ khác anh đã không gặp được em?
Anh cười nhẹ và nhăn mày khi tưởng tượng ra trường hợp đó. Như vậy thà rằng anh gặp gỡ và bị cô hận đến chết còn hơn.
Cô cũng nhíu mày cười giống anh. Hai người dường như có sợi dây liên kết đặc biệt kiểu song sinh. Giờ này dù là qua màn hình lạnh lẽo và qua hàng triệu phân tử sóng từ nhưng trái tim họ vẫn có thể hợp lại cùng nhau, chung một nhịp đập.
- Anh biết thời gian không thể quay trở lại. Quá khứ là điều vĩnh viễn không thể thay đổi nhưng anh vẫn muốn nói một câu “sến chuối” mà em sẽ khó tin.
Dứt lời, hai người cùng cười tươi, cảm xúc trên mặt giống hệt nhau.
Sau đó bọn họ yên lặng trong giây lát.
Khuôn mặt Minh Vương trầm xuống, nghiêm túc vô cùng. Còn Như Tuyết nắm chặt hai tay và lắng nghe bằng cả con tim.