Lần này vẻ dửng dưng của cô thực sự trọc giận anh. Quang Tiệp mắt rực lửa nhìn người con gái trước mặt, gằn từng chữ:
- Nguyễn Như Tuyết, em còn có thể lạnh lùng như vậy sao? Rốt cuộc em có trái tim không? Em có biết mấy ngày nay cậu ta sống như thế nào không? Em có hiểu cảm xúc của anh khi nhìn thấy cậu ta ngất dưới sàn, bên cạnh là một vũng máu đỏ tươi không?
Thực sự đây là lần đầu anh căm ghét cái bản mặt vô cảm và thờ ơ của cô. Cũng là lần đầu tiên anh giận dữ và thấy ghét cô đến vậy.
Cô đâu hiểu được cảm giác của anh khi nhìn thấy bộ dạng thê thảm của bạn mình. Thậm chí anh không phải chứng kiến một lần mà liên tiếp hai lần.
Lần đầu là lúc anh sắp xếp cho một cô gái đến gặp hai người, cố ý cho cô ghen. Kết quả là khi anh gọi điện cho cậu ta, điện thoại không bắt máy. May mà anh vì nóng lòng muốn biết phản ứng của cô cho nên đã vội vàng đến đó tìm.
Đáng tiếc khi anh vừa mở cửa phòng bước vào lại chứng kiến đồ đạc rơi vỡ đầy đất, Minh Vương đang nằm nhắm mắt dưới sàn, trên trán cậu ta là một màu đỏ sẫm, máu không ngừng chảy ra, rơi xuống cả khóe mắt. Cảnh tượng đó khiến anh hốt hoảng đến suýt nhũn chân.
Vội vàng chạy đến nâng cậu ta dậy.
Bất chợt cậu ta mở mắt nhìn anh nhưng trong mắt chỉ toàn là nỗi đau và khúc mắc.
Anh đưa cậu ta đi bệnh viện, cậu ta một mực không chịu, chỉ coi đó là vết thương ngoài da. Chẳng còn cách nào khác, anh đành sơ cứu và băng bó cho cậu ta.
Từ hôm đó cậu ta giam mình trong phòng. Không đi đâu, không gặp ai hay làm gì. Suốt ngày chỉ sống bằng không khí và rượu bia.
Tối hôm qua, khi anh tình cờ ghé xem cậu ta chết chưa thì đập vào mắt anh lại là một bãi rác với la liệt vỏ chai rượu lăn lông lốc dưới đất. Cậu ta nằm sóng soài trên sàn nhà, khuôn mặt tím tái, khóe miệng và trước mặt đều là máu.
Lại một lần nữa anh kinh hoàng đến run rẩy, cuống cuồng cõng cậu ta chạy đến bệnh viện.
Sau hơn năm giờ cấp cứu khẩn cấp, các bác sĩ mới cướp được cậu ta từ tay tử thần. Bọn họ nói cậu ta bị xuất huyết dạ dày cấp tính, thậm chí có chỗ còn bị thủng, vì vậy đã tiến hành cắt bỏ một phần ba dạ dày, may mắn đến kịp nếu không Hoa Đà tái thế cũng đành bó tay.
Anh nghe xong rụng rời tay chân, không còn hơi sức ngồi bệt xuống ngay trước cửa phòng cấp cứu.
Mới có vài ngày vậy mà Quang Tiệp phải trải qua hai cú sốc lớn. Cũng may tim anh khỏe mạnh, nếu không đã theo cậu ta nhập viện từ lâu rồi.
Bình tĩnh đối mặt với sự phẫn nộ của anh, Như Tuyết hờ hững đáp:
- Vậy sao anh không ở bên cạnh chăm sóc anh ta đi, chạy đến đây làm gì?
Mãu sau anh hít sâu, cố gắng kìm lại ý muốn bẻ gãy cổ cô ngay lập tức, anh bình tĩnh nhìn cô – Cậu ta chưa tỉnh… Các bác sĩ nói cậu ta vừa trải qua một cuộc phẫu thuật sinh tử. Họ đã phải cắt một phần ba dạ dày của cậu ta đi… Anh cần nói chuyện rõ với em. Anh thực sự không hiểu nổi em đang nghĩ gì? Thật ra em muốn gì đây?
Từng lời nói của anh đánh sâu vào lòng Như Tuyết. Anh đâu biết vẻ mặt cô cứng đờ đến không còn cảm giác, hai tay dưới bàn nắm chặt đến tím đen.
Anh hỏi cô muốn gì ư? Chính cô còn không hiểu cô muốn gì nữa là.
Hôm đó, sau khi chui vào một xó xỉnh kín đáo nào đó, thỏa sức khóc lóc và phát tiết nỗi buồn, cô trở về nhà trong trạng thái mơ hồ, không biết mình đã làm tổn thương đến tất cả những người quan tâm mình.
Anh nói cô không có trái tim ư? Cô cũng chỉ mong điều đó là thật? Nếu vậy cô đâu phải cảm nhận nhịp đập gấp gáp và nhói đau trong lồng ngực như hiện tại? Nếu cô có thể lạnh lùng đến vô cảm thì cô đâu phải tức giận và phát điên đến mất hết lý trí như vậy?
Anh trách cứ cô ác độc, trách cô vô tình và không hiểu nổi cô? Vậy ai giúp cô gỡ bỏ những rối ren trong lòng, những cảm xúc lạ lẫm và mãnh liệt đó?
Quan sát một hồi lâu vẫn không thấy cô lên tiếng, Quang Tiệp thở dài chịu thua, từ từ giải thích:
- Chuyện cô gái đó là do anh sắp xếp… Thực ra anh chỉ muốn giúp hai người tiến triển nhanh hơn. Không ngờ… mọi chuyện lại trở nên tệ hại đến vậy. Còn Minh Vương, cậu ta chỉ vì quá yêu em, chẳng lẽ em không cảm nhận được điều đó?
- Cô ta và anh ấy thực sự không có gì? – Như Tuyết cười khẩy.
- Đúng là cô ta và Minh Vương từng quen biết… nhưng đó đã là quá khứ rồi.
- Quá khứ thì không phải sự thật ư? – Cô lạnh lùng đáp trả.
- Thôi được… cứ cho là lỗi của cậu ta đi… – Anh giơ tay đầu hàng – Nhưng em để ý nó có nghĩa là em quan tâm cậu ta…Em ghen với cô gái đó có nghĩa là em yêu cậu ta… Đó mới điều là quan trọng nhất.
Câu nói của anh khiến Như Tuyết giật mình.
Yêu? Cô yêu anh? Cảm giác đau đớn và thất vọng đó là yêu? Sự điên cuồng đến mất lý trí đó là ghen? Là do yêu mà ghen? Không ngờ cô mới nghĩ rằng mình vừa thích anh thì tình cảm đã đến như thủy triều.
Yêu? Một từ xa lạ với cô nhưng lại quá phổ biến với mọi người.
Yêu? Âm thanh được thốt ra khiến lý trí ghét bỏ và kháng cự… còn trái tim mặc dù đau nhói và sứt sẹo nhưng lại vẫn muốn chứa nó.
Thật lạ lùng và khó chịu khi cả hai cảm giác này song song tồn tại cùng một lúc.
Đúng vậy, Không biết từ lúc nào cái cảm giác chưa xác định của cô dành cho anh đã chuyển hóa hoàn toàn thành yêu. Thì ra bất giác cô đã yêu anh, ngay cả khi lý trí cô ngăn cản.
Nhưng yêu thì sao? Cô thà sống với trái tim vừa yêu vừa hận cũng không chịu chấp nhận anh. Cô đã từng nói sẽ không đời nào lấy một tình yêu chắp vá và không hoàn hảo. Anh không xứng đáng là người cô yêu.
- Vậy thì sao?
Sau một lúc trầm tư, Như Tuyết cắn môi nhìn Quang Tiệp thách thức.
- Nếu em biết mình yêu cậu ấy và cậu ấy cũng yêu em vậy thì em còn e ngại điều gì? – Anh khó hiểu hỏi cô. Không phải mọi chuyện như vậy là rõ ràng rồi sao. Còn điều gì trăn trở ở đây nữa?
- Yêu? – Cô nở nụ cười chua chát, sau đó nhìn sâu vào mắt anh, hằn giọng – Anh ấy yêu em thì đã không làm như vậy với em. Tình yêu của em là trò đùa sao? Có thể để anh ấy đem ra thử nghiệm?
Cô nghiến răng hỏi.
Anh nói yêu cô nhưng anh đã làm gì với cô? Có ai hiểu được cảm xúc của cô lúc đó?
Bị chính tình nhân cũ của người luôn miệng nói yêu mình lăng nhục vậy mà người đó chỉ lạnh lùng đứng bên thích thú quan sát tất cả. Cô thấy mình như một con hề mua vui cho anh.
Những lời mắng *** thậm tệ, đay nghiến của người đàn bà đó khiến cô vô cùng nhục nhã và phẫn hận, hoàn cảnh của mình chẳng khác nào một ả tình nhân rẻ tiền bị đánh ghen. Cô chỉ thấp hèn như người đàn bà đó, vậy cô có tư cách hay quyền lợi gì để phản bác chị ta?
Điều nực cười nhất chính là tất cả hóa ra chỉ là một cuộc thử nghiệm của anh với cô.
Chứng kiến hai người phụ nữ nổi điên, ghen tuông vì mình anh rất tự hào, rất hãnh diện sao? Có cảm giác thành công?
Cô ta là tình nhân cũ của anh, còn anh ngay đến tên cô ta cũng không nhớ. Vậy anh có thể thống kê được mình đã từng có bao nhiêu tình nhân không? Rốt cuộc còn bao nhiêu người như vậy nữa? Và cô sẽ phải đối mặt và tranh giành anh với từng người? Lúc đó có phải anh rất khoái trí và hưởng thụ không?
Cô không muốn có thêm một Bảo Ngọc hay bất cứ kẻ điên tình nào vì anh mà liều mạng. Cô càng không muốn mình trở thành một người phụ nữ đau khổ và quanh quẩn