Hai anh em nhìn nhau một lúc lâu, sau đó Đức Minh cười dịu dàng dặn dò em gái:
- Ngủ sớm đi, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Mọi chuyện rồi sẽ có hồi kết thôi.
Cô mỉm cười nhìn theo bóng anh đi vào nhà. Anh cô cũng có lúc dịu dàng và tinh tế như vậy đấy.
Ngước mắt lên nhìn trời. Một vệt sáng bay qua, có phải sao băng không nhỉ? Mình vừa đánh mất một điều ước quý giá sao? Nhưng dù có thì mình biết ước gì nhỉ? Cô cười lắc đầu tự giễu chính mình.
Lúc này ông Tần từ trong nhà lại bước ra ngồi cùng cô.
Ngạc nhiên nhìn bố, Như Tuyết âm thầm cười. Hôm nay có vẻ như tất cả đàn ông trong nhà đều muốn giúp cô phân tích tâm lý. Có lẽ vì họ cùng là đàn ông chăng?
Cũng lâu lắm rồi cô và bố chưa nói chuyện riêng. Nghĩ vậy cô quay sang cười với bố hỏi:
- Bố cũng muốn nói chuyện anh Minh vừa nói với con ạ?
- Bố chỉ muốn biết con gái bố ra sao rồi? – Ông Tần bình thản đáp.
- Con vẫn tốt.
- Vậy thì được. – Ông bật cười xoa đầu con.
Hai bố con trầm lặng trong giây lát, cùng quan sát bầu trời rộng lớn chi chít ánh sao.
- Con có biết sao Ngưu Lang ở đâu không? – Bất chợt ông Tần hỏi, sau đó đưa tay chỉ về phía Nam – Là ngôi sao sáng phía dưới bên phải của ba ngôi sao xếp thành hình tam giác kia.
Như Tuyết nhìn theo tay bố. Đúng là có ngôi sao như vậy. Nó đang tỏa sáng lấp lánh hơn những ngôi sao khác nhưng lẻ loi đứng trơ trọi ở riêng một đỉnh.
- Nhìn thẳng từ sao đó sang sẽ thấy một ngôi sao tương xứng với nó, sáng rực rỡ hơn một chút. Đó chính là sao Chức Nữ… Con thấy vị trí của chúng gần hay xa? – Ông cúi xuống, nhìn sâu vào mắt con hỏi.
Là gần hay xa? Nên dùng đơn vị nào đo? Dùng điểm mốc nào đánh dấu? Và dùng khía cạnh nào tìm kiếm kết quả? Cô nhíu mày quan sát hai ngôi sao.
Nhìn vẻ mặt con, ông hiểu cô đang suy nghĩ gì, bật cười đáp:
- Đúng vậy, toán học không phải lúc nào cũng có ích. Xa hay gần đôi khi do chính bản thân nó cảm nhận và lựa chọn… con hiểu chứ?
Ông nhướn mày, sâu sắc hỏi.
Toán học không phải lúc nào cũng có ích? Bố đang nói, trong cuộc đời không phải tất cả đều rõ ràng như toán học, đặc biệt là tình yêu? Có nhiều thứ là do chính mình lựa chọn và quy ước?
Như Tuyết mở to mắt nhìn bố, nhẹ nhàng hỏi lại:
- Bố cũng muốn con chấp nhận tất cả của anh ấy sao?
- Bố chỉ muốn con hạnh phúc. – Ông Tần chân thành nhìn con khẳng định rõ ràng. Tình thương của một người bố đong đầy trong mắt.
Lời của bố khiến cô cảm động vô cùng, mắt ngân ngấn nước, nghẹn ngào thốt lên.
- Bố.
Ông không nói gì, chỉ cười âu yếm ôm con vào lòng, vuốt tóc con dịu dàng như hồi nhỏ.
Mặt Như Tuyết vùi sâu vào lòng bố, hai tay ôm chặt tấm lưng gầy gò nhưng cứng cáp của bố, thút thít khe khẽ.
Bố yêu cô vô bờ, không hề ép buộc hay trách mắng cô. Bố chỉ lặng lẽ ở bên cạnh và ủng hộ tất cả những gì cô chọn, cho dù điều đó không phải là mong ước của ông.
Quả thực cô rất cảm ơn ông trời đã cho cô một người bố vĩ đại và một gia đình tuyệt vời đến vậy.
Trên bầu trời, những ngôi sao vẫn sáng lấp lánh, chiếu rõ bóng hình hai bố con yên lặng ôm nhau.
Màn đêm bớt cô độc hơn vì thứ tình cảm cao quý đó.
Trong căn phòng trắng tinh rộng lớn, chiếc giường đơn to nằm chính diện. Trên đó là một người đàn ông anh tuấn đang nhắm nghiền hai mắt. Khuôn mặt trắng hơn người thường. Dây thở ô xi được luồn qua hai khe mũi. Bênh cạnh là máy đo nhịp tim và các chỉ số của cơ thể. Hàng lông mày rậm vẫn nhíu chặt cả trong khi đang hôn mê.
Ánh nắng nhẹ nhàng len qua thanh sắt của khung cửa sổ bò lên mặt anh khiến mi mắt khép chặt bắt đầu động đậy, sau đó chậm rãi mở ra.
Do hôn mê đã lâu, phải mất một lúc thị lực mới trở lại bình thường, người đàn ông đảo mắt nhìn xung quanh.
Khi phát hiện ra đây là bệnh viện chỉ hơi chút ngạc nhiên rồi trầm mặc như trước.
Cả người đau nhức, rã rời như bị liệt, anh ta cười khổ nhìn bộ dạng kinh khủng của mình lúc này.
Anh vẫn còn sống sao? Đúng là bản năng sinh tồn của con người mãnh liệt hơn bất cứ thứ gì. Cho dù đau đớn đến thối gan thối ruột vẫn muốn sống?
Những gì trí nhớ mấy ngày qua lưu lại chỉ là một màu đen tàn úa và màu đỏ thảm khốc.
Có là gì khi cô tuyệt tình quay đi? Còn gì là trọng yếu khi cô nói hận?
Trong cơn mê anh vẫn không ngừng gồng mình và lăn lộn với những câu hỏi. Anh không cam lòng, không muốn từ bỏ như vậy.
Trái tim đau đớn xé rách nhưng hơn hết là cảm giác bất lực và không muốn chấp nhận số phận.
Người đàn ông ngước mắt nhìn quang cảnh bên ngoài với ánh mắt buồn thê lương.
Những tia sáng chói lòa và mạnh mẽ phản chiếu khắp nơi. Cây cối xanh tươi, rậm rạp vươn mình đón lấy.
Cảnh vật sinh động và nhộn nhịp đến vậy nhưng không có cô anh chỉ cảm thấy sự lạnh lẽo và cô đơn. Cho dù đang đứng giữa cái nắng thiêu đốt của hạ chí anh vẫn sẽ lạnh run người.
Tiếng cửa khẽ khàng mở ra. Một người đàn ông cao lớn và tuấn tú gần như anh ta bước vào.
Phát hiện người trên giường mở mắt nhìn mình, người đó vui mừng bước đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, ân cần hỏi:
- Cậu tỉnh rồi… Cảm thấy thế nào?
- Không sao…chưa chết được. – Người được hỏi bật cười đáp.
Nghe vậy người kia cũng thở phào, đùa lại:
- Ừ… Vẫn còn biết cười là bình thường rồi.
Sau đó anh ta thở dài nhìn bộ dạng thảm hại của bạn mình than:
- Haiz… Tôi đã nói con gái khi ghen là đáng sợ nhất, đồng thời dễ chinh phục nhất. Quả không sai. Có điều… cô ấy là ngoại lệ…cho nên chỉ ứng nghiệm nửa câu đầu… Nhìn cậu thì biết…rõ ràng cô ấy là nguy hiểm và ngang bướng nhất.
Người đàn ông nghe xong chỉ buồn bã nghiêng đầu sang một bên, không cho ý kiến.
Bản mặt đau khổ vì tình của anh khiến người bạn lại thở dài nói tiếp:
- Tôi đã đi gặp cô ấy… Báo cho cô ấy biết cậu đang ở đây… Cô ấy… vẫn không đến.
Vội vàng quay lại, mong chờ nghe bạn nói nhưng khi biết được đáp án anh ta lại thất vọng quay về.
Mãi sau anh mới đáp khẽ:
- Tôi cũng đoán được… Cô ấy mạnh mẽ và bá đạo hơn cậu nghĩ nhiều. – Anh cười chua xót khi nhớ đến khuôn mặt xinh đẹp và ánh mắt quật cường của cô.
- Vậy bây giờ cậu định làm gì? Cứ sống dở chết dở như vậy sao? – Anh bạn cáu kỉnh hỏi.
Người đàn ông không vội trả lời, nằm lún sâu vào chiếc gối hơn, nhắm mắt yên lặng suy nghĩ.
Người bạn thấy vậy tưởng anh mệt mỏi muốn nghỉ ngơi. Mặc dù đang có rất nhiều điều muốn nói và bực dọc trong lòng nhưng vẫn cố kìm lại, để yên cho anh ngủ.
Thời gian chầm chậm trôi qua trong vô hình.
Không gian vang vọng tiếng điều hòa nho nhỏ phát ra và tiếng bíp bíp của máy đo nhịp tim đang chạy.
Bất chợt người trên giường mở bừng mắt, quay sang bạn dặn dò:
- Cậu đi liên hệ với đài truyền hình và tìm cho tôi một máy quay phim đến đây.
- Cậu nói gì? – Người bạn ngơ ngác hỏi, không theo kịp tốc độ chuyển biến đột ngột của anh.
- Nhanh lên.
Anh ta không kiên nhẫn nhắc lại, vội vã giục bạn.
Thấy vậy người kia đành thở dài, ra khỏi phòng làm theo yêu cầu của anh. Trong đầu thắc mắc sao anh còn có thời gian làm chuyện vô nghĩ đó trong khi mọi chuyện còn đang phức tạp và rối loạn thế này?
Người đàn ông trên giường không để ý đến suy nghĩ của bạn, ánh mắt kiên định nhìn lên cao. Trong đầu anh chỉ duy nhất một ý nghĩ. Lần