với những món nợ phong lưu của chồng mình. Một người con gái vì anh đánh mất cả tuổi xanh xuân đã là quá đủ rồi. Nếu cô còn phát hiện bất cứ trường hợp nào, cô chỉ sợ mình không đủ lý trí mà ra tay giết anh.
Và cô bắt đầu lo sợ tình yêu của anh sẽ duy trì được bao lâu? Liệu tương lai của cô có giống người đàn bà đó? Sau này ngay cả tên mình là gì anh cũng không nhớ?
Trước khi gặp anh, cô mơ mộng và yêu đời như những cô gái khác, nghĩ về một người đàn ông bình thường nhưng anh ta yêu cô và chỉ là của một mình cô.
Có thể đó sẽ là một mối tình từ thời sinh viên lãng mạn và nhẹ nhàng?
Nhưng cuộc đời cô đã bị rẽ ngang và chệch khỏi những dự tính ban đầu khi va phải anh… rõ ràng cô không thể chấp nhận điều đó.
Trước giờ vẫn nghĩ mình lạnh lùng và lý trí hơn những người con gái khác. Nhưng sự thật đã làm cô vỡ lẽ, cô cũng yếu đuối, nhỏ nhen và ích kỷ như tất cả phụ nữ khi yêu. Thậm chí là ích kỷ hơn. Cô không thể chấp nhận bất cứ vết xước nào trong hạt châu tình cảm. Cô là người theo chủ nghĩa “thà làm ngọc nát còn hơn ngói lành”.
Sau khi nghe lời bộc lộ ngắn gọn của Như Tuyết, Quang Tiệp mở to mắt kinh ngạc nhìn cô. Điều cô để ý là vậy? Xem ra anh đã sai lầm khi nghĩ cô sẽ không nông cạn như những người phụ nữ ngu ngốc khác? Có vẻ phụ nữ khi yêu đều trở về một dạng.
Anh lắc đầu thở dài khuyên cô lần cuối cùng:
- Em nên nhìn lại mọi chuyện để đánh giá đúng đắn nhất… Anh đã thông báo xong, đến hay không tùy em… Anh đi đây.
Dứt lời anh đứng dậy không nói với cô lời nào nữa, lưu loát rời khỏi đó.
Còn lại một mình ngồi thẫn thờ trên ghế.
Lúc này cô nhân viên mới mang đồ uống lên.
Như Tuyết trầm mặc nhìn ly nước cam trước mặt, không hề động một giọt.
Bàn bên cạnh có một đôi trai gái đang ngồi bên nhau. Cô gái vẻ mặt cau có quay đi không để ý đến chàng trai. Còn chàng trai đang ra sức dỗ dành cô gái.
Bất chợt anh ta búng tách hai ngón tay, một bông hồng làm bằng giấy đỏ hiện ra trước mặt cô gái.
Ngạc nhiên và vui sướng đến quên cả giận, cô gái vội vàng cầm lấy, cười tươi thơm vào má chàng trai.
Vậy là họ làm lành với nhau.
Tình yêu kì lạ đến vậy sao? Nó làm người ta dở hơi và ngốc nghếch hơn, giản đơn hoặc phức tạp hơn…
Nói chung khi đã là nô lệ của tình yêu thì chẳng có chuyện gì là vô lý hay không thể xảy ra với mình.
Biết rõ là vậy nhưng tại sao con người vẫn lao vào như con thiêu thân?
Bên tai cô chợt vang lên âm điệu nhẹ nhàng và da diết của bài “loving you”.
Lovin’ you is easy cause you’re beautiful
Makin’ love with you is all i wanna do
Lovin’ you is more than just a dream come true
And everything that i do is out of lovin’ you
La la la la la la la… do do do do do
No one else can make me feel
The colors that you bring
Stay with me while we grow old
And we will live each day in springtime
Cause lovin’ you has made my life so beautiful
And every day my life is filled with lovin’ you
Lovin’ you i see your soul come shinin’ through
And every time that we oooooh
I’m more in love with you
La la la la la la la… do do do do do
Bất chợt cơn mưa rào đổ xuống cùng cái nắng trên đường. Như Tuyết ngắm nhìn mọi người nháo nhào như kiến vỡ tổ chạy nạn trong mưa. Mưa mùa hạ đến đột ngột nhưng cũng sẽ qua đi nhanh chóng.
Đột nhiên cô cảm giác mặt mình ươn ướt.
Mưa?
Nước mưa hắt vào.
Cô đưa tay lên lau, phát hiện bàn tay dính đầy nước.
Một giọt vô tình chảy xuống khóe môi… Cô chợt bật cười cay đắng khi phát hiện thì ra mưa cũng có vị mặn.
Bầu trời đêm nay nhan nhản những ngôi sao to nhỏ đủ kích cỡ. Đoán chắc ngày mai lại là một ngày nắng chói chang.
Hai tay ôm lấy đầu gối, Như Tuyết ngồi trầm lặng trước hiên nhà, ánh mắt lấp lánh phản chiếu ánh sao, sâu thẳm chứa đầy tâm sự.
Cảm xúc mất thăng bằng khiến cô bế tắc và bức bách vô cùng.
Dẫu biết mình đã làm mọi người buồn bã và suy nghĩ nhưng cô không khống chế nổi sự yếu đuối và hèn mọn của mình.
Bỗng một bàn tay nhẹ nhàng đặt trên vai, cô giật mình quay lại, phát hiện anh trai đến bên mình từ khi nào.
Ngồi xuống ngay cạnh cô, anh nhìn trời cảm thán:
- Hôm nay nhiều sao quá… – Ngừng lại một lát, anh khẳng định – Em đang rối rắm trong lòng.
Cô kinh ngạc mở to mắt nhìn anh. Chẳng lẽ mình biểu hiện rõ ràng vậy sao?
Đức Minh không đáp lại ánh nhìn của cô, chỉ nhẹ nhàng giải thích:
- Mỗi lần em có tâm sự hoặc không nghĩ ra việc gì đều ngồi thu lu một chỗ ngắm sao.
Sự thấu hiểu của anh làm cô phì cười. Chính cô cũng không biết mình có thói quen như vậy.
Mọi người thực sự để ý đến từng cử chỉ và biến đổi nhỏ của mình. Như Tuyết vừa hạnh phúc vừa đau lòng vì điều đó.
- Chuyện của anh ta sao?
Nghe anh trai hỏi, cô dọ dự gật đầu rồi cúi xuống tì cằm vào hai tay đang ôm đầu gối, ngắm nghía bàn chân.
- Có muốn nghe ý kiến của anh không? – Anh bình thản đề nghị.
Thấy em gái ngước mắt lên nhìn mình, anh biết cô đồng ý, vì vậy hít sâu một hơi, bắt đầu nói:
- Anh đã nghe Tiệp kể sơ qua tình hình… Có phải em để ý đến quá khứ của anh ta và vì vậy… không tin tưởng vào tình yêu đó?
Cô không trả lời, chỉ đưa mắt ra xa.
Biểu hiện của cô nói cho anh biết mình đoán đúng, thở dài hỏi:
- Quá khứ đã qua rồi còn quan tâm đến làm gì?
- Nhưng qua rồi đâu có nghĩa là không tồn tại? Anh có thể xóa sạch được nó sao? – Như Tuyết phản bác.
Nghe vậy, Đức Minh khổ sở cười mếu máo. Có những điều em gái anh luôn cứng đầu và bảo thủ đến cực đoan.
- Em biết là không thể xóa sạch sao còn cố chấp muốn xóa? Thay vì để ý đến thứ rõ ràng không thể đạt được, tại sao không nắm bắt lấy hiện tại và tương lai, để nó trở nên sạch sẽ và hoàn hảo hơn? – Nhìn em gái cứng họng trầm mặt xuống, anh tiếp tục giảng giải – Về tình yêu… Nếu em không tin vào nó, có thể từ bỏ… còn nếu không nỡ buông xuôi thì hãy mạnh dạn đón nhận một lần. Kết quả thế nào không ai biết trước được. Nhưng ít ra cơ hội nắm giữ và duy trì nó nằm trong tay em mà… Nhìn anh này, không phải em thường khuyên anh rất nhiều triết lý sao? Nếu anh cũng cứ day dứt về quá khứ như em thì anh làm sao làm lại từ đầu? Làm sao có cuộc sống như bây giờ? Tại sao những lý lẽ cơ bản như vậy em cũng quên mất?
Im lặng lắng nghe, Như Tuyết nhìn sâu vào mắt anh mình. Trong đó là sự chân thành và sáng suốt nhất.
Từ khi nào cô trở nên kém cỏi và bị lụy thế này? Tại sao cô không thể dùng đầu suy nghĩ bất cứ cái gì? Chẳng lẽ ghen tuông và tình yêu đã che mờ chất xám của cô? Có phải cô rất ngốc nghếch và sai lầm rồi không?
Bắt gặp vẻ mặt ngỡ ngàng của em gái, Đức Minh không nói nữa. Những gì cần nói anh đã nói hết, suy nghĩ và đưa ra câu trả lời thế nào là do chính bản thân cô. Điều này anh không giúp được. Nhưng anh tin cô sẽ tìm ra câu trả lời đúng đắn và thích hợp nhất với mình.
Vỗ nhẹ nhẹ vai cô khích lệ, anh đứng dậy đi vào nhà.
- Anh.
Đột nhiên Như Tuyết quay đầu gọi. Anh đứng lại chờ cô nói tiếp.
- Cho em…xin lỗi…Hân… Cậu ấy vẫn…giận em à? – Cô áy náy nhìn anh, ngập ngừng mở miệng.
Nghe vậy, anh nghiêm mặt đáp:
- Ừ…nhưng còn lo lắng cho em nhiều gấp bội… Chúng ta là người một nhà, sao có thể để tâm những chuyện đó? Không phải em hay nói thế sao?