Nở nụ cười đáng để nhiều chuyên gia phân tích như monalisa, anh ta giơ bình rượu trong tay tu một hơi.
Giờ mới chú ý, dưới chân anh, trên sàn nhà la liệt vỏ rượu bia.
Trông căn phòng lúc này chẳng khác gì bãi rác, còn anh ta chính là người chuyên đi bới rác.
Bất chợt có tiếng chuông điện thoại kêu, người đàn ông hờ hững nhìn màn hình sáng lấp lánh bên cạnh chân mình đang dịch chuyển theo quỹ đạo tròn do chế độ rung, tiếp tục uống rượu cho đến khi nó ngừng động.
Không gian trở về yên bình như trước. Người đàn ông tiếp tục ôm những bình rượu vào lòng như tri kỉ.
Nào ngờ điện thoại lại reo tiếp. Lần này cường độ mạnh hơn, gan lì như thách đấu cùng chủ nhân.
Chán nản nhặt điện thoại lên, anh ta ấn nút nghe, uể oải đáp:
- Chuyện gì?
- …
- Không.
- …
- Tôi nói là không. – Giọng điệu bắt đầu mất kiên nhẫn.
- … – Bên kia vọng lại tiếng nói gấp gáp và bất bình.
- Tôi – vẫn – bình – thường.
Người đàn ông gằn từng tiếng qua kẽ răng rồi ngắt máy luôn.
Cuộc nói chuyện ngắn ngủi không đến ba mươi giây.
Sau đó anh ta lạnh lùng ấn nút tắt nguồn.
Lần này màn hình im lặng đen xì mãi mãi. Không còn bị thứ gì quấy rối, chủ nhân của nó tha hồ say sưa, đắm chìm với hương rượu của mình.
***
Trong căn phòng màu xanh, hai đứa trẻ đang ngồi với một đống đồ chơi.
Chiếc tàu hỏa thu nhỏ chạy vòng quanh chúng trên đường ray rải khắp phòng.
Bé trai mặc áo phông quần sooc là Hoàng.
Hai tay loay hoay tháo lắp phụ kiện của mô hình máy bay tàng hình loại mới nhất của Mỹ, cậu bé nhàn nhạt hỏi Ánh Dương đang bực mình vặn đầu con maruko:
- Em ghét nó sao còn lấy?
- Ai bảo em ghét? – Ánh Dương bĩu môi cãi lại.
- Vậy em đang làm gì? – Hoàng liếc mắt coi thường, tay vẫn không ngừng thao tác đều đặn.
Nghe vậy, cô bé bí từ, lườm anh tức giận không nói nữa.
Hai đứa bé tiếp tục quay về với trò chơi của riêng mình.
Được một lúc, Ánh Dương lại bắt đầu mất kiên nhẫn, trọc trọc mặt hình nộm trên tay.
Chứng kiến cảnh đó Hoàng thở dài, đặt đồ chơi xuống sàn, quay sang hỏi:
- Em muốn nói gì?
- Em đang rất tức giận, mẹ không để ý đến em, bố thì không thấy đâu… Hai người thật quá đáng. Mẹ còn mắng em, bố cũng bỏ mặc em… Em ghét hai người, ghét hai người… – Ánh Dương giận dữ xả hết mọi ấm ức và tức khí mấy ngày qua cho anh nghe.
Đúng là bé đang bực bội vô cùng. Lần đầu tiên bị mẹ trách mắng, lần đầu tiên mẹ to tiếng và hung dữ với bé… Nhưng điều làm bé không thể chấp nhận nhất đó là sự vô lý và độc đoán của mẹ.
Nhìn vẻ mặt cau có, lông mày nhíu chặt, cánh môi phụng phịu của em gái, Hoàng lắc đầu khổ sở:
- Đúng là con gái, rõ lắm chuyện.
Ánh Dương vênh mặt mở miệng định cãi nhưng Hoàng đã giơ tay cướp lời:
- Hai người chắc lại giận dỗi rồi… Mấy hôm nay bà cũng kêu là không gặp mặt cậu. Haiz… Người lớn thật phiền phức.
Cậu bé thở dài như một người từng trải, nhìn thấu sự đời.
- Như vậy càng không thể tha thứ. Hai người cãi nhau là bỏ mặc em à? Là có quyền quát nạt em à? – Ánh Dương hậm hực vò đám tóc của con búp bê, sau đó khoanh tay lại, quyết liệt nói – Lần này em nhất định không thèm quan tâm họ nữa.
Bé mím chặt môi tự nhủ lần này sẽ không bỏ qua cho bố mẹ dễ dàng như vậy nữa. Bé chắc chắn sẽ phớt lờ họ thật lâu, thật lâu, thật lâu…
Lắc đầu khinh thường trước điệu bộ quyết tâm mãnh liệt của em, trên mặt Hoàng hiện ra hai từ “ngớ ngẩn”, rõ ràng thái độ đó đã thể hiện sự quan tâm và để ý họ rất nhiều, vậy mà còn lớn tiếng nói không… Một thói quen bất di bất dịch của con gái: Chuyên nói ngược.
Cậu bé trề môi xem thường rồi lại tiếp tục vùi đầu vào đồ chơi của mình, bỏ mặc em gái bên cạnh tùy ý trút giận lên đồ vật.
Lang thang trên đường không định hướng dưới cái nắng nóng bỏng hơn bốn mươi độ, Như Tuyết đưa mắt nhìn mọi người đang hối hả đi phía trước: người che ô, người đội mũ, người đứng dưới gốc cây…
Tốp ba tốp năm học sinh đi cùng nhau, vừa ăn kem vừa chuyện trò vui vẻ.
Xa xa một đôi nam nữ đang nắm tay nhau vội vàng sang đường…
Chỉ mình cô là bình thản với cái nắng.
Ở nhà khiến lòng bí bách và ngạt thở.
Ra đường, chứng kiến cảnh xe cộ rộn rã, con người đông đúc lại thấy mình cô đơn và lẻ loi.
Thì ra một người sẽ nhỏ bé và đơn côi lắm.
Cứ nghĩ rằng ngoài đường, nhìn thấy đám đông, cảm nhận được nhịp đập của cuộc sống mình sẽ bị cuốn theo hoặc nhảy xổ vào đó nhưng không ngờ chỉ càng cảm nhận được sự tĩnh mịch và rối ren trong lòng.
Bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và chán trường, Như Tuyết quay người định về nhà.
Bất ngờ điện thoại trong túi rung. Cô chậm chạp cầm lên xem người gọi tới là ai?
Vừa nhìn số trên màn hình cô đã muốn bấm nút đỏ… Nhưng cuối cùng vẫn quyết định ấn nút xanh.
Không chờ cô trả lời, bên kia gấp gáp nói:
- Em đang ở đâu? Anh cần nói chuyện với em.
- Để lúc khác được không?
Cô nhàn nhạt từ chối. Hiện tại cô rất phiền muộn, chỉ muốn ở một mình.
- Ở đâu? – Người kia lạnh lùng nhắc lại – Nếu không anh sẽ đến nhà em ngay lập tức.
- Em không ở nhà.
- Vậy ở đâu? Đừng để anh phải bỏ thời gian tìm em. – Âm thanh nhấn mạnh.
Lần đầu tiên nghe giọng anh tức giận và nóng nảy như vậy, chắc là có chuyện quan trọng thực sự. Như Tuyết đành nói đại một quán cà phê nào đó gần chỗ mình đang đứng.
Lúc này cô mới biết, trong vô thức mình đã lang thang đến đường Láng, gần đại học Ngoại Thương.
Mình mong chờ và lưu luyến điều gì ở đây sao? Cô nở nụ cười buồn quay đi.
***
Trong một quán cà phê nhỏ gần đường Láng Thượng.
Đã qua giờ nghỉ trưa vì vậy quán không đông khách. Chỉ có một vài cô cậu sinh viên vẫn còn níu lại nói chuyện hoặc học bài.
Không gian nơi đây tuy không rộng nhưng rất yên tĩnh và thoáng mát. Thiết kế hiện đại, trẻ trung với gam màu cam. Những chiếc ghế hình quả trứng lõm sâu dễ thương và sinh động.
Tiếng nhạc nhẹ nhàng “safe and sound” của Taylor Swift vang lên.
Một người đàn ông điển trai, mặc áo phông xám, quần thô nâu đang ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa, chốc chốc lại xem giờ qua chiếc đồng hồ hiệu Brequet trên tay rồi nhìn ra ngoài. Vẻ mặt và ánh mắt đều cho thấy anh ta đang vô cùng sốt ruột và bực bội.
***
Dừng chân trước nơi hẹn, Như Tuyết vừa đưa mắt nhìn vào trong đã bắt gặp Quang Tiệp đang nhìn mình.
Không ngờ anh đến nhanh thế, cô thở dài rồi bước đến ngồi xuống ghế đối diện.
Phục vụ viên vội chạy đến hỏi cô dùng gì.
Như Tuyết gọi cho mình một ly nước cam khi nhìn ly cà phê đen trước mặt người kia.
Sau đó cô quay sang nhìn thẳng vào anh, bình thản hỏi:
- Anh tìm em có chuyện gì?
Chăm chú quan sát nét mặt cô một hồi lâu… mãi sau Quang Tiệp mới trả lời:
- Minh Vương đang ở bệnh viện Việt Đức.
Mặt Như Tuyết lập tức trắng bệch, tay cầm ly nước lọc run lên, vội vàng đặt xuống định nhỏm người dậy…
Bỗng chốc cô khựng lại…
Hít sâu một hơi giấu kín tâm trạng của mình, hai tay buông xuống dưới gầm bàn. Vẻ mặt bình lặng như trước, cô nhìn anh, lạnh nhạt hỏi:
- Anh ta bị làm sao?
Biểu hiện tự nhiên của cô khiến Quang Tiệp vô cùng tức giận. Anh nhìn sâu vào mắt cô, nghiến răng nói:
- Cậu ta bị xuất huyết dạ dày.
Lặng lẽ hít vào một hơi, khuôn mặt vẫn không xao động, cô cắn môi hỏi tiếp: