Đồng thanh hô – Dạ bọn cháu ra Hồ Cụ Rùa/ Bọn cháu có hẹn làm ăn/ bọn cháu không có nhiều tiền…!!!!
- Sao đi ra Hồ Gươm chơi mà lại không có tiền à.
Tuấn đần nhanh nhảu đáp.
- Cái túi đen này làm gì có nhiều tiền.
Ức chế quá em định đấm một phát vào mồm thằng Tuấn nhưng sợ ông kia biết Tuấn giữ tiền nên cố giữ bình tĩnh hỏi tiếp:
- Dạ thế bác cho cháu hỏi ra Hồ Cụ Rùa hết bao tiền.
- Uh thế đi cả ba thì để bác gọi một xe nữa, hai thằng này lên xe bác, đưa túi đây bác cất cho.
- Thôi cháu cầm cũng được ạ, hai thằng hết bao tiền hả bác.
- 70 nghìn thôi.
Mồm nhẩm nhẩm thôi thì ba đứa hết một trăm cũng được, còn tận hai mươi chín triệu chín trăm nghìn nữa tiêu thoải mái. Thế là em và Quân lên xe ông bác này, còn Tuấn ngồi cùng một ông xe ôm khác, hai xe đi gần nhau.
Vừa đi bọn em vừa ngước lên trời ngắm nhà cửa, để có gì lạc thì còn nhớ đường mà về. Đúng là thủ đô có khác nhà nào cũng ba bốn tầng xây sát cạnh nhau. Đường phố thì tấp nập xe cộ phi ầm ầm như trâu cầy đất, đang ngắm mông một bà chị thì thằng ngồi đằng trước quay đầu xe táp vào gần hỏi:
- Mày nhìn cái éo gì thế.
- Dạ xe anh chị quên không gạt chân chống ạ.
- Ơ thôi chết anh xin lỗi nhầm nhầm…
Nó vừa quay xe cái thì em vứt luôn cái bã kẹo cao su vào đít xe nó, can cái tội đổ oan cho người có lỗi. Được đâu vài chục phút thì gần đến cái cầu đỏ đỏ em nhận ra ngay đây là Hồ Cụ Rùa, vừa xuống đưa tiền cho xe ôm thì đã thấy bạn Tuấn đi lại:
- Người thủ đô có khác rất văn minh lịch sự cậu ạ.
- Sao thế cho kẹo ăn à.
- Không cho, nhưng mà tao giả vờ hỏi lại giá thì ông ý bảo “xe kia lấy bao nhiêu thì chú lấy như vậy”
Lúc này em và Quân đã thấy nghi nghi rồi, hai thằng mặt ghệt ra đồng thanh hỏi:
- Bao nhiêu?
- 70 nghìn.
- BỐP BỐP BỐP
- Đưa túi tiền đây…
- Hixx đây nhưng tại sao thế.
- Không cần biết từ giờ đừng có cầm tiền và đừng có mở mồm nói một câu nào nữa.
Em và Quân đi trước, con lợn đấy lững thững đi theo sau. Cũng đã qua giờ trưa rồi nên cả ba đều đói và mệt mới lao vào ghế đá bên hồ ngồi, mở cái ba lô cầm con gà ra, em ăn cái đùi, Quân ăn cái thân và xé cái mồng ra cho thằng Tuấn. Mỗi đứa một nắm xôi nữa ngồi ăn chờ cụ Rùa mãi chả thấy nổi nên dựa vào nhau ngủ lúc không hay. Cho đến 4h chiều thì giật mình tỉnh giấc nhớ còn nhiệm vụ phải đi mua đồ.
- Hai thằng này dậy dậy…
- Ơ ơ mấy giờ rồi.
- Gần tối rồi dậy nhanh lên đi mua đồ còn về.
Ba thằng đông- ki- sốt đi vội ra cái bể nước mà bây giờ nó là đài phun nước ý ạ, em nhanh mồm mới hỏi một ông xe ôm đứng gần đấy:
- Chú cho cháu hỏi gần đây có cửa hàng nào bán đồ điện tử điện thoại không ạ.
- À đồ công nghệ đúng ko?
- Vâng.
- Đi ra cái nhà chữ canon kia kìa.
Mừng quá thế là cầm nốt gói xôi còn lại tặng chú ý, mua được đồ rồi cũng về chứ ở đây làm quái gì nữa. Ba đứa đi vào cái hiệu cá non hỏi:
- Chị cho em hỏi chỗ mình có bán cái đồ công nghệ cao không chị nhỉ?
- Có em ạ, tất cả các loại máy hiện đại nhất đều được bọn chị trưng bày ở đây, em muốn mua loại nào.
Đấy nhìn em ăn mặc lịch sự nhất, quần dài áo ru ve tút sâu vin vào nhìn đoan trang hơn hẳn bà ý mới thèm trả lời.
Nhìn sơ qua em thấy một con cá non nhìn rất chuyên nghiệp và hiện đại, bảo chị ý lấy ra xem thử thì đúng là tuyệt hảo, cái ống kính của nó còn biết thò ra thụt vào, kết quá mua luôn không cần hỏi ý kiến hai thằng ngu kia. Em rút tiền thanh toán hết 8tr500 đồng. Đi ra ngoài thì hai thằng kia tranh nhau xem, em thì vào cửa hàng mua kem thủy tạ. Mấy người xung quanh thì cứ nhìn hai thằng mặc quần ngố tranh nhau cầm cái máy ảnh, để đánh lạc hướng mọi người rằng mình không chơi cùng với hai thằng đó, vừa cầm que kem ăn em vừa ngồi lên một con xe biển 29 dựng ở gần gốc cây.
- Đi nhanh lên Nam ơi ngồi xe họ xước sơn không có tiền đến đâu.
Xấu hổ quá em liền vọt lên đi trước hai đứa nó, vừa đi thì nhớ ra vẫn còn tiền nên đi tìm tiếp một cửa hàng bán đồ công nghệ mua nhanh còn kịp giờ ra tàu. Lang thang hỏi thăm mãi thế nào lại lọt vào cửa hàng hai tếch. Em bắt hai thằng kia đứng ngoài, một mình em đi vào thì thấy đứa nào cũng cầm cái tai nghe. Đoán xu hướng năm nay giới trẻ thích nghe nhạc, em vào hỏi luôn ông bảo vệ:
- Cho cháu hỏi máy nghe nhạc nào đang bán chạy nhất.
- Uhm cháu vào kia xem đi…
- Anh cho em hỏi máy này bao tiền.
- Ba triệu rưỡi em ạ.
- Anh gói cho em năm cái.
Thằng cha há hốc mồm nhìn:
- Vậy là hơn mười năm triệu đấy em ạ, mua về để bán à.
Em biết thừa nó hỏi đều nên vừa nói em vừa cầm bọc tiền ra:
- Mua về cho Ông em nghe nhạc tiền chiến, Bố em nghe nhạc thính phòng, Mẹ nghe quan họ, em nghe nhạc trẻ, thằng ku út nhà em nghe nhạc giao hưởng. Anh gói cho em đi.
Mắt trợn tròn nó vừa đếm tiền, vừa gọi nhân viên lấy tiếp mấy cái nữa ra. Thanh toán xong, để to ra chuyên nghiệp:
- Anh cho em cái giấy viết giá, không Mẹ em kiểm tra.
- Uh hóa đơn hả, anh đang viết đây.
Vênh mặt với đời em cầm tờ hoá đơn đi sang bên đường, nơi hai thằng ngố kia đang hút thuốc chờ.
- Mua được chưa, hiện đại không.
- Hai chú yên tâm đê, anh vừa nghiên cứu kĩ thị trường rồi, hàng hót năm nay của giới trẻ đấy, đảm báo về bán hết luôn, chuẩn bị mà lại đi thủ đô lần nữa đi.
Ba thằng tí tởn ra bắt xe ôm ra ga Trần Quý Cáp, lần này không như thằng ngu kia nữa em mặc cả và đưa tiền trước cho mấy ông xe ôm, mỗi đứa hết có năm mươi nghìn thôi. Đến ga để tỏ ra là một đại gia em dẫn hai đứa nó đi ăn bánh mì ba tê, rồi lang thang một lúc em vào mua vé tàu, ba đứa nằm vật vờ mãi ở phòng chờ, đang ngồi thì cả ba thấy một cảnh tưởng thương tâm lắm các bác ạ.
Chả là có hai mẹ con ngồi co do ở một góc, đứa bé thì khóc hình như đòi sữa hay sao ý, người mẹ thì mặt mũi thâm tím nhìn như vừa bị chồng đánh, ở ghế ngồi thì có một gói xôi ăn dở, nhìn sang bên cạnh thì thấy mấy người ăn mặc sành điệu ngồi cách xa hai mẹ con.
Nhìn thương quá em mới đưa tiền cho thằng Tuấn đi ra mua một lô sữa về. Em giả vờ đi lại ngồi gần rồi đưa cho cô ý hai hộp, mặt tội tội vừa rơm rớm nước mắt cô ý cúi cúi đầu cảm ơn. Được một lúc thì nhà ga cũng báo ra tàu, ba đứa đi ra, thì thấy một tay cô ý bế đứa nhỏ, một tay thì sách cái túi, thấy khổ quá em mới bảo thằng Quân đi lại sách hộ cô ý lên toa 10, rồi bọn em đi lại toa 6. Tàu chạy ba đứa lúc đầu thì thi nhau ngắm phố xá, sau thì cũng lăn ra ôm nhau ngủ.
Đến ga cả bọn lại về nhà em ngủ, đến sáng hôm sau bắt đầu mang đồ ra bày bán. Mấy hôm đầu chắc do mọi người chưa biết đến nên chả thấy ai mua, em mới bảo mỗi đứa cầm một cái mà dùng, chủ yếu là đi khoe với mọi người cho bọn nó biết đến mà còn mua.
Tuần đầu ai cũng đến xem và nghe thử rồi hẹn ngày quay lại.
Tuần thứ hai ai cũng hẹn ngày quay lại và đi về.
Tuần thứ ba mọi người đi ngang qua.
Tuần thứ tư tuyên bố phá sản
Chán đời bọn em chia tài sản rồi mỗi người một phương, thằng Quân thì tiếp tục đi mổ lợn cho Ba nó, Tuấn thì ở nhà bán đồ nhựa cho Mẹ. Còn em ngày thì lang thang bên xóm với các đại ca đi thu tiền bảng lô bảng bóng, tối về online, được cái máy ảnh từ vụ phá sản nên em có chụp mấy cái post lên blog.
Tình cờ thế nào lại lọt vào mắt một nữ sinh vùng cao, nói chuyện với nhau một thời gian thì