Tự Truyện - Đơn Phương Full
Đánh giá:
7/10Bình chọn: 2825
Tôi xin kể tiếp về anh bạn ngồi cùng bàn với tôi tức là ngồi gần cái Vân, anh bạn này tên là Tuấn nhưng anh ta cứ bắt chúng tôi gọi là Tuấn Phạm vì anh bạn này tên đầy đủ là Phạm Minh Tuấn muốn bắt chước cách gọi tên của bọn Việt Kiều.Nói thật là lúc đầu vào lớp 10 tôi không ưa anh bạn này cho lắm vì anh ta thích nổi bật mới vào lớp mà đã muốn nổi trội rồi,khi thầy cô giáo hỏi thì k đứng lên trả lời mà cứ ngồi dưới nói leo nhìn mà ghét.
Tôi mà đã k thích một ai thì tôi chả thèm quan tâm tới người đó, với anh bạn Tuấn Phạm cũng vậy tôi cũng chỉ kết bạn sơ sơ thôi chứ k chơi với nhau vì đơn giản tôi không ưa anh ta. Anh bạn này hay nói leo lên cứ vào giờ Địa Lý là kiểu gì cuối giờ chấm điểm sổ đầu bài anh ta đều có tên cả mà 1 tuần 2 tiết địa mà ghi cả ai liệu có ai chịu nổi không. không biết cô giáo có trù anh ta không mà hay bị cho ngồi sổ đầu bài thế k biết, nhiều lần như vậy tôi thấy anh ta tức quá nên đã rơm rớm nước mắt mỗi khi giở sổ đầu bài ra.Bạn bè trong lớp ai cũng an ủi anh ta, tôi cũng nằm ở trong đó nhưng tôi bằng mặt mà k bằng lòng, bề ngoài thì tôi an ủi anh ta nhưng trong lòng thì vui sướng biết bao…hành động của tôi có đáng lên án không các bạn?
Nhưng khi anh ta chuyển ngồi cùng tôi thì chuyện lại khác, tôi đã k còn ghét anh ra nữa chúng tôi đã thân nhau hơn nhờ những cuốn truyện trên mạng, những ứng dụng trên điện thoại và đặc biệt hơn cả là cái Vân nó đã gắn liền chúng tôi lại với nhau.Và còn những khi kiểm tra nữa tôi và anh ta luôn cùng đề với nhau vì cô giáo toàn cho 2 đề chẵn và lẻ mà! những lúc như vậy chúng tôi lại hợp tác cũng có lợi.Anh ta có chút kiến thức về tin học vì vậy tôi cũng phần nào học đc những điều thú vị từ anh ta, và chính anh ta cũng là người lập ra website dành riêng cho lớp tôi để viết những tâm sự của tuổi học trò.
Kế tiếp Tuấn là Lượng anh bạn này đc lớp tôi đặt cho biệt danh là: Bác Hồ, tôi không biết tại sao lớp tôi lại đặt cho anh ta biệt danh như vậy nhưng riêng tôi thì tôi thấy anh bạn này trông có vẻ hơi già so với chúng tôi nên đc gọi là Bác Hồ cũng nên.Anh bạn này tính tình thì hiền lành và ít nói nhưng lúc tức giận thì thôi rồi đấy, tôi cũng vậy hiền lành và ít nói nhưng khi tức giận thì đừng hỏi.Do tôi ngồi xa anh bạn này quá nên không viết đc nhiều về anh bạn này cho lắm…híc…
……
Cũng vào thời điểm thay đổi nội các lần này, em thì vẫn ngồi chỗ cũ nhưng thay vào đó bên cạnh em toàn là con gái mà toàn những bọn ăn chơi sành điệu nhất lớp.Thử hỏi em học tập môi trường như vậy, em có ăn chơi theo bọn nó hay không? Kể từ lúc thay đổi nội các đó lớp tôi bắt đầu xuất hiện chia bè chia phái của bọn con gái trong lớp.Một nhóm toàn những bọn ăn chơi sành điệu,bọn nó đi học cứ như đi diễn thời trang ấy và thay bồ như thay áo còn một điều thậm tệ hơn cả là em đã gia nhập vào nhóm này.Cũng vì nhóm này mà tinh thần đoàn kết của lớp tôi kém hẳn đi những hoạt động của lớp như hoạt động ngoài giờ lên lớp, áo đồng phục lớp, noel…đều bị hủy bỏ hết vì bọn nó k chịu tham gia. Có khi thấy ngứa mắt đứa nào trong lớp bọn nó còn thuê người chặn ở cổng trường để đánh nữa còn bọn con trai chúng tôi chỉ biết đứng nhìn bọn con gái trong lớp đấu đá lẫn nhau.
Từ khi em gia nhập vào nhóm ăn chơi, em với tôi ít nói chuyện với nhau hơn một phần em bắt đầu khinh rẻ những thằng cù lần như tôi, một phần tôi ngồi xa với em quá em thì ngồi bàn đầu còn tôi ngồi bàn cuối, hú họa gặp nhau ở sân trường hay ở đường thì 2 đứa mở miệng chào nhau.Em như là một con người khác vậy, em thay đổi từ tính cách đến vẻ bề ngoài.Mái tóc đen dài của em đã làm tôi mê mẩn suốt bao năm vậy bây giờ đã đc cắt ngắn và có màu râu ngô.Hồi trước em đi học đâu có trang điểm hú họa lắm là mùa đông môi em bị khô em dùng son chống nẻ để môi đỡ khô thôi còn bây giờ thì sao em đi học mà cứ như là đi tiếp thị mỹ phẩm ấy, mắt thì chuốt mác- ca- re, môi thì đánh son, mặt thì chát phấn…năm ấy đang mốt loại quần bò loang cho cả trai và gái nói thật là ai tặng tôi quần bò loại đấy tôi còn chửi cho đấy, mặc vào không khác gì bọn thợ xây bị vữa dính vào quần.Còn em, em cũng tậu cho mình một cái về dùng…Hồi trước em đi học bằng những chiếc dày búp bê đáng yêu còn bây giờ thì guốc cao 10 phân,nhiều lúc đứng từ xa nhìn em đi siêu vẹo với cái guốc cao 10 phân mà tôi thấy thương em quá.
Em hoàn toàn lột xác! Sự lột xác của em làm mọi người chú ý đến,kể cả em không lột xác thì em vẫn đc mọi người chú ý đến vì em có vẻ đẹp của một thiên thần còn bây giờ em khoác lên vẻ đẹp của sự ăn chơi, đú đởn…
Em xinh! Vâng, tôi k phủ nhận điều này nhưng xinh đồng nghĩa với việc học dốt.Từ lúc em thay đổi, việc học tập của em sa sút hẳn đi chắc em chỉ quan tâm đến việc chăm sóc sắc đẹp và những lời tán tỉnh của bọn con trai, tuy ngồi cách xa em nhưng tôi vẫn thầm quan sát em.Những lúc em bị gọi lên trả lời câu hỏi của thầy cô giáo mặc dù câu hỏi rất dễ nhưng em không trả lời đc,em quay sang cầu cứu bọn con gái trong hội ăn chơi nhưng không ai giúp đỡ em vì đơn giản bọn nó có khác gì em đâu,nhìn bộ dạng em lúc đó tôi thấy thương quá tôi ước gì tôi ngồi gần em nhắc câu trả lời cho em.
Trước cửa lớp tôi bây giờ đã có mặt bọn con trai của lớp khác đến tán tỉnh em,hầu như giờ ra chơi nào cũng có mặt bọn đó những lần như vậy em đều ra ngoài cười cưới nói nói với chúng nó cũng có khi bọn nó vào hẳn bàn em ngồi để nói chuyện với em.Những lúc như vậy tôi đều cắm mặt vào chiếc điện thoại di động để chơi game mong sao 5’ ra chơi qua đi thật nhanh để không phải nhìn thấy cảnh tượng này.
….
…Giờ thể dục…
“ Thầy Vinh hôm nay nghỉ ốm và mấy thầy cô khác bị trùng lịch nên không dạy lớp mình đc, cô Hiệu Phó bảo lớp mình vẫn ra sân tập bình thường nhưng phải giữ trật tự tránh làm ồn để các lớp khác còn học” – tiếng lớp trưởng thông báo cho cả lớp
Lớp trưởng vừa dứt lời thì cả lớp đứa nào đứa đấy mặt hớn hở hết cả lên, cũng phải thôi đi học mà đc nghỉ thì ai mà chả thích cơ chứ.Lớp trưởng cho lớp nhai đi nhai lại mấy động tác khởi động cũ rích, mấy thằng con trai chúng tôi k chịu đc đành phá ra sân đá bóng còn bọn con gái thấy chúng tôi phá cũng k thèm tập nữa mà túm 5 tụm 3 dưới gốc cây ngồi tán phét với nhau.Lớp tôi một nửa con trai ra đã bóng, một ít thì tản ra đá cầu, một ít nữa thì cũng ngồi gốc cây tán phét nhưng quan trong hơn là ngồi ngắm mấy em lớp dưới tập thế dục, xem có em xinh tươi nào lúc nhảy xà, nhảy xa, chạy…do sơ ý hay cố tình để lộ mảng thịt nào hay không? Và tất nhiên tôi chọn nhóm này vì k phải mất sức mà mắt vẫn đc tập thể dục…hehe…
Bọn con gái khôn dữ lúc chạy hay nhảy bọn nó toàn dùng tay để giữ áo làm bọn tôi chán trường đành quay về ngắm gái nhà vậy.Tôi nhìn quanh bọn con gái lớp tôi và dừng lại ở cái ghế của giáo viên.Em! đúng là em rồi, em đang ngồi khóc ngon lành.
- Bọn mày nhìn kìa! Sao Ngọc Hiếu lại khóc nhỉ – tôi lấy tay chỉ về phía em.
- Chắc là bị thằng nào nó đá đít nên ngồi khóc chứ sao!
- Phải đấy! Bọn con gái hay khóc vì mấy chuyện này lắm!
Nếu mà tôi không biết sự thật về em thì bọn nó nói em khóc vì bị bồ đá thì tôi không bao giờ tin lời bọn nó nói! còn bây giờ bọn nó nói gì tôi đều tin hết v
1 .. 25 26 27 [28] 29 30 31 .. 55