Tự Truyện - Đơn Phương Full - Truyện Teen - iuvn.wap.sh
Insane
header ("Location: http://24giay.xtgem.com");
Tự Truyện - Đơn Phương Full

Tự Truyện - Đơn Phương Full

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 2826

Tự Truyện - Đơn Phương Full

ì đơn giản em đã đánh mất niềm tin của tôi về em.Nhưng nhìn em khóc tôi có một cảm giác khó tả ở lồng ngực và cho dù nước mắt của em làm hỏng mác- ca- re trông em vẫn xinh.
45 phút của tiết thể dục đã qua đồng nghĩa với việc bọn tôi phải đối mặt với một tiết học khó nhằn vì dụ môn Văn chẳng hạn. Vào lớp đã đc 10 phút rồi mà tôi thấy chỗ ngồi của em vắng mất chủ nhân của nó.
- Vân này! mày biết Ngọc Hiếu đi đâu không?
- À! Ngọc Hiếu thấy mệt nên đi lên phòng y tế nằm rồi! sao hôm nay lại quan tâm đến người đẹp thế?
- Lắm chuyện! Cô giáo để ý kìa! Học đi!
Hai tiết học nữa trôi đi, vẫn không thấy em trở về lớp học tôi bắt đầu thấy lo cho em.Tôi định xuống phòng y tế để thăm em nhưng nghĩ lại tôi chả là gì của em cả và ý trí của tôi lớn quá trong thâm tâm tôi, tôi vẫn khinh rẻ em là một con đàn bà không trong sạch không hơn không kém.
Tùng…Tùng…Tùng – tiếng trống báo hiệu kết thúc một ngày học mệt mỏi,tan học rồi mà vẫn không thấy em lên lớp có lẽ là em mệt quá nên gọi người nhà đến đón rồi cũng nên.Tôi vội vã thu dọn sách vở để ra về thì một trong những đứa ở nhóm ăn chơi đến nói chuyện với tôi.
- Sơn này! Ngọc Hiếu bảo là cậu đợi bạn ấy ở cổng trường để nai bạn ấy về! hôm nay bạn ấy không đi xe.
- Ừ! Tớ biết rồi!
Nếu lúc trước khi nghe đc lời nói này chắc tôi nhảy cẫng lên vì vui sướng mất còn bây giờ tôi cảm thấy bình thường như cân đường hộp sữa. Lững thững dắt xe trong nhà gửi xe ra sân trường trong đầu tôi có vài suy nghĩ vẫn vơ là tại sao em lại nhờ tôi nai về trong khi bạn em đứa có xe đạp đứa có cả xe máy em chỉ cần lên tiếng là bọn nó nai em về ngay.Nhưng suy nghĩ ấy vội vụt tắt khi tôi thấy em đang khó chịu đứng đợi tôi ở cổng trường.
- Sao Sơn lấy xe lâu vậy! – em trách móc tôi
- Tại nhà gửi xe đông quá! Cậu lên xe đi để tớ chở về kẻo nắng!
Chỉ chờ đợi câu nói ấy của tôi em nhanh nhẹn như con thỏ con ngồi phóc lên yên xe tôi.
- Sơn ơi! Đừng về mà đi đến một nơi này với tớ đc không?
- Nhưng muộn rồi mà! tớ thì đi đc nhưng tớ chỉ sợ cậu bị mắng thôi!
- Không sợ đâu! Đi một tí thôi mà!
- Vậy đi đâu đây Ngọc Hiếu?
- Vào “Lựng Xanh” đi lâu rồi tớ không vào đấy!
Quả thật là lâu rồi tôi không vào đấy. Lựng Xanh cách trường tôi khoảng 3 đến 4 cây số nó nằm sâu trong núi và có những thác nước chảy róc rách suốt ngày đêm và có rất nhiều cây không khí rất trong lành.Tôi và em dừng lại ở một cái thác nhỏ bên cạnh thác là một thảm cỏ xanh rờn…đây đúng là một nơi thật tuyệt để hẹn hò.Vừa dừng xe em đã cởi bỏ đôi guốc cao 10 phân của mình ra và đến gần bờ suối tha hồ nghịc nước(các bạn đọc đến đây có vẻ thấy điêu điều vì là giờ thể dục thì làm sao đeo guốc đc đúng k? Tôi sẽ trả lời ngay là bọn con gái đến h thể dục thì mới đeo giày, thể dục xong là cởi ra cho vào túi cầm về).Tôi đứng trên bờ nhìn em và thầm nghĩ đây mới chính là Ngọc Hiếu của mấy năm trước hồn nhiên và trong sáng.
- Sơn ơi! Xuống đây với tớ, mát lắm!
- Tớ đeo giày sao mà xuống đc!
- Thì cởi giày ra chứ sao?
- Thôi tớ ngại lắm! Cậu cứ nghịc tiếp đi!
- Chán cậu thật đấy! Thôi để tớ lên bờ chơi với cậu!
Tôi và em ngồi lên thảm cỏ xanh rờn, chả ai nói câu gì có lẽ cả tôi và em đều có suy nghĩ riêng của mình ở nơi này.
- Chỗ này thật đẹp Sơn nhỉ?
- Ừ! Đẹp thật! không khí thật trong lành,lâu rồi tớ k vào đây!
- Tớ cũng vậy vì thế tớ mới rủ cậu vào!
- À! Sáng nay giờ thể dục tớ thấy cậu khóc!
- Thế à! Tớ khóc nhìn trông có xấu không?
- Không xấu…không xấu!
- Cậu lại nịnh đầm tớ rồi!
- Mà sao cậu khóc vậy!
Tôi vừa dứt lời em đã lao đến ôm tôi và khóc làm tôi bối rối kinh khủng.tay tôi vẫn không dám ôm em nó vẫn đc giữ trên không trung.
- Huhu.cậu đừng nhắc đến nữa tớ buồn lắm! Sơn ơi! Cậu có thể ôm tớ chặt hơn đc không?
Nghe em nói vậy đôi tay của tôi lơ lửng trong không trung mỏi nhừ bây giờ mới giám đặt thật nhẹ trên lưng em.Đc đà em rúc đầu vào ngực tôi như chú cún con làm tôi càng thêm bối rối.Tôi chưa gặp hoàn cảnh này bây giờ nói cách khác là tôi chưa ôm người con gái nào ngoài mẹ tôi.Em đã thôi khóc nhìn em như con mèo mắc mưa nhìn thương quá.bất chợt em ngẩng đầu lên và nói với tôi:
- Sơn! Cậu hôn tớ đi!
Chuyện gì đang xảy ra với tôi thế này, người tôi yêu đơn phương 4 năm đang mời mọc tôi hôn cô ấy, câu truyện xảy ra như trong mơ mà bây giờ đã thành sự thật đối với tôi, tôi phải làm gì đây khi mà tình yêu của tôi dành cho em đã bị tàn phai do tôi biết đc sự thật về em.Còn em thì vẫn k tha cho tôi, cái miệng xinh xắn kia vẫn phát ra những âm thanh làm tôi phải lúng túng.
- Hôn tớ đi! nhanh lên!
Hai từ: “nhanh lên” phát ra thông báo cho tôi biết là nên tôi k hôn em thì tôi sẽ tuột mất cơ hội trời cho này.Không để em phải chờ lâu bàn tay tôi di chuyển từ tay em lên đầu em và đẩy đầu em về phía đầu tôi.Tôi chưa hôn ai bao giờ nên kinh nghiệm hôn còn kém tôi mặc dù xem nhiều phim có cảnh hôn nhau nhưng đến lúc thực hành thì lại quên béng mất! Tôi chẳng nghiêng đầu mà dùng lực của đôi bàn tay đẩy đầu em về phía đầu tôi do khá lúng túng và run tôi đã dùng nhiều sức quá đến nỗi đầu của bọn tôi đập vào nhau phát ra tiếng “ cộp” đáng ghét, và kết quả tôi k có đc nụ hôn của em mà cả 2 đứa trán còn bị sưng nữa.
- Sơn chưa hôn ai bao giờ sao.hi!
- Tớ…tớ…chưa! – mặt tôi đỏ bừng
- Á…tớ xin lỗi nha! Tí nữa thì tớ cướp đi nụ hôn đầu đời của cậu!thế sơn chưa có người yêu à!
- Tớ chưa…!
- Cậu là hơi bị kiêu đó nha! ở trường bọn lớp dưới với bọn cùng khối nhiều đứa thích cậu mà cậu k thèm để ý tới ai!
- Thực ra tớ…
- A…a…muộn rồi! nhanh về thôi kẻo mẹ tớ mắng chít!
Tôi chưa kịp thổ lộ với em thì em đã vội kêu tôi về.Trên đường nai em về em đã ôm eo tôi nói thật là tôi có máu buồn tôi phải kìm nén cảm xúc k thì tôi và em cũng ngã xe mất, và em áp má vào lưng tôi.Tôi có cảm giác lưng mình ướt ướt, hóa ra là em vẫn khóc…Tôi ngước lên bầu trời trong xanh và thầm nói:
“ Tôi Yêu Em Như Em Vẫn Vậy”

Hồi 20: Nhớ lắm…tuổi học trò!
Còn hai tháng nữa là đến thì thi tốt nghiệp và đại học, đây có lẽ là kỳ thi quan trọng nhất của tuổi học trò vì đơn giản nếu mà trượt tốt nghiệp đồng nghĩa với việc cổng trường đại học đã bị đóng cửa.Tôi cũng nhận biết đc sự quan trọng của hai kỳ thi này vì vậy tôi lao vào ôn tập nhằm đạt đc kết quả tốt nhất.Lớp tôi bây giờ đã ngoan hơn trước không còn chơi những trò thiếu suy nghĩ, trong lớp những tiếng nói chuyện đã phần nào đc giảm thiểu đôi khi chỉ còn nghe thấy tiếng quạt trần kêu ò ò, những chú ve kêu báo hiệu mùa hè đã đến hay chỉ là tiếng giảng bài hăng say của thầy cô giáo nhằm truyền đạt hết kiến thức cho học sinh cuối cấp.
Nhìn mặt đứa nào bây giờ cũng có vẻ đăm chiêu suy nghĩ, tôi cũng vậy cũng suy nghĩ về tương lai của mình, “tương lai của mình là nằm trong tay mình chứ không phải nằm ở bố mẹ hay người thân” đó là câu nói mà tôi tình cờ nghe đc khi mấy thằng con trai trong lớp ngồi tâm sự với nhau.
- Sắp thi tốt nghiệp rồi! tao lo quá bọn mày à!
- Lo gì, tao nghe mấy anh chị khóa trước bảo là chép đc mà!
- Đéo biết trước đc đâu! Nhỡ năm nay bộ giáo dục làm chặt thì sao!
- Mày nói cũng có lý! Tao mà trượt tốt nghiệp thì ông bà già tống tao đi Bộ Đội luôn.
- Chúng mày cứ lo bò trắng răng, sợ trượt

1 .. 26 27 28 [29] 30 31 32 .. 55
ĐẾN TRANG
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)