Tự Truyện - Đơn Phương Full
Đánh giá:
7/10Bình chọn: 2823
thì học đi,lúc đi thi cứ thế mà tuôn ra!
- Mày nói nghe ngon ăn nhỉ? thế môn sử với môn văn học sao đây!
- Học thế nào là việc của chúng mày liên quan gì tới tao!
- Thế thì mày next đi cho bọn tao nhờ! đừng có ở đây mà phán linh tinh!
Quả đúng là môn sử với văn tôi học sao đây.những môn học thuộc là điểm yếu của tôi, môn văn thì có thể bịa đc chứ môn sử bịa linh tinh là ăn trứng ngay vì môn sử có những sự kiện tôi mà bịa linh tinh vớ vẩn người chấm bài kiện tôi phản quốc như chơi…hehe…còn về phía em, từ lúc bọn tôi đi chơi với nhau tôi và em tránh mặt nhau hẳn vì ngạ,i những hành động bột phát của em hôm đấy chắc là do em có quá nhiều cảm xúc còn tôi chỉ là con rối để em muốn làm gì thì làm.Tôi cũng gác chuyện tình yêu sang một bên để chú tâm vào ôn tập cho việc thi cử sắp tới vì vậy trong lớp tôi để ý tới em ít hơn trước đôi khi mệt mỏi vì kiến thức quá nhiều mà bộ nhớ của tôi thì có hạn,những bài văn chép mỏi nhừ cả tay từ miệng của cô giáo đọc cho cả lớp chép để lấy tài liệu ôn thi và có thể làm phao cứu sinh luôn.Những lúc như vậy tôi dành đôi ba phút ngồi ngắm nhìn em từ đằng xa.
Em và nhóm bạn ăn chơi của em cũng phần nào nhận biết đc sự quan trọng của kì thi tốt nghiệp lần này nên đã bớt gây rối để chú tâm vào học.Giờ đây em không còn trang điểm khi đi học nữa những đôi guốc cao ngất ngưởng đã đc em thay bằng những đôi dép vừa đẹp lại vừa thoải mái và những chiếc quần bò bó sát cặp giò của em cũng đc em thay bằng những chiếc quần giản dị mà lại đẹp tất cả những thay đổi đó đều phục vụ cho việc ôn tập thi cử, thử hỏi xem em mặc những bộ quần áo đó những đôi guốc cao đó sau khi học trên trường xong em phải chạy đến các lớp học thêm hết ca này đến ca khác để tổng hợp lại kiến thức liệu có hữu ích hay không? Và một điều cực kỳ đơn giản là bây giờ ai cũng lo lắng cho việc thi cử chả hơi đâu mà quan tâm đến chuyện yêu đương vớ vẩn vì thế mà bây giờ trước cửa lớp tôi chả có bóng ma nào đến tán tỉnh em cả,em biết đc điều này nên em đã ít trang điểm hơn.Tôi đứng từ xa nhìn thấy em dần dần thay đổi trở về như xưa trở về Ngọc Hiếu cách đây 1 năm của tôi, tôi vui lắm!
Tôi bây giờ đã không còn nhìn em bằng ánh mắt khinh bỉ nữa,tôi có cách nhìn khác về em vì buổi đi chơi lần trước ư? Không! Không hề chút nào tôi thay đổi cách nhìn về em là vì tôi đã đọc những gì nói về trinh tiết của phụ nữ qua sách báo và vô tình vào đc trang web có topic bầu chọn: “Giữa trinh tiết và Tình yêu bạn chọn cái nào?” phần đông người chọn là tình yêu trong đó có cả tôi.Tình yêu của tôi dành cho em quá lớn nó đã đánh đổ cái bản tính cổ hủ của tôi là coi trọng cái Ngàn Vàng.Tôi có một mơ ước đó là thi đỗ vào đại học, học xong 4 năm đại học ra ngoài xã hội tìm một công việc ổn định rồi công khai tán tỉnh em, tôi sẽ quên hết những gì không tốt về em để bắt đầu lại từ đầu vì vậy em chính là động lực quan trọng nhất giúp tôi quyết tâm ôn thi cho thật tốt để bước vào cánh cửa đại học.Liệu ước mơ này của tôi có trở thành sự thực…
….
Những ngày cuối cùng của tháng ôn luyện thi tốt nghiệp, cả lớp chả ai có tâm trạng ôn thi nữa,mặt đứa nào cũng có vẻ buồn buồn vì sắp xa nhau rồi.Và bắt đầu xuất hiện những quyển lưu bút của bọn con gái trong lớp truyền tay nhau để viết những gì về bản thân trong quyển lưu bút đấy, bọn nó đưa cho tôi cầm về nhà viết lúc đó tôi từ chối kịch liệt lắm vì tôi là con trai viết cái đấy cứ điêu điêu làm sao ấy cộng với học dốt văn nên chả biết viết gì nhưng bọn nó nài nỉ quá thế là tôi cầm về và viết vào đó có vài dòng như tên, ngày sinh, nick ym!, sở thích…nếu mà bây giờ cho tôi học lại cấp 3 và viết lưu bút đảm bảo là tôi viết hết cả quyển cho bọn nó sợ hehe…và đâu đó trong lớp có tiếng khóc thút thít của bọn con gái.
Chiếc áo đồng phục đã gắn bó suốt 3 năm học bị bọn lớp tôi đem ra ký tên lên tất cả những nơi có thể viết đc như lưng áo, ngực áo, tay áo…vì thế mà tôi tha hồ luyện chữ ký của mình,nói thật là tên của tôi rất khó ký.
Hoa phượng đang nở rộ…mấy năm trước cụ thể là năm lớp10, 11 lúc hoa phượng nở bọn tôi chỉ ngắm nhìn nó và thỉnh thoảng có cành nào xà xuống thì bọn tôi nhảy lên víu nó xuống và vặt hoa phượng,những lúc như vậy bố bảo vệ lại bắt đầu ra oai để bắt nạt bọn tôi.
- Mấy thằng kia làm cái gì thế! Có thích lên phòng Hiệu Trưởng uống nước chè không?
Nhưng giờ đây cả lớp tôi kéo nhau xuống sân trường nơi mà hoa phượng đang rụng đỏ cả một khoảng sân để vặt hoa phượng, đứa thì trèo hẳn lên cây tạo dáng để đứa đứng ở dưới chụp ảnh, những cành phượng nhiều hoa đều bị bọn tôi vặt hết Bố bảo vệ nhìn thấy chúng tôi phá hoại tài sản của trường nhưng bố chẳng nói gì chỉ cười cười chắc bố cũng hiểu cho bọn tôi là bọn tôi sắp xa nơi đây sau bao năm gắn bó và để cho bọn tôi tha hồ ghi lại những kỉ niệm đẹp ở nơi đây.Cho dù bố có là bảo vệ một công việc không cần đòi hỏi kiến thức cao nhưng chắc bố cũng qua cái thời học sinh nên bố cũng cảm thông cho những hành động của bọn tôi.
Càng về cuối lớp tôi mới có sự đoàn kết, cái bọn sành điệu trong lớp cũng k còn tỏ ra kênh kiệu nữa mà đã hòa mình vào với lớp để trở thành một tập thể đoàn kết keo sơn, gắn bó với nhau. Tôi cảm thấy trong người lâng lâng vì cảm xúc hiện giờ cảm xúc của sự đoàn kết, yêu thương lẫn nhau mặc dù chúng tôi không có máu mủ ruột già gì,nói thật thời cấp 2 lớp tôi cũng có tính trạng y hết như những năm đầu của thời cấp 3 này, cũng chia bè chia phái,cũng nói xấu nhau.Những tưởng rằng đến cuối năm lớp 9 thì bọn nó trưởng thành hơn biết nhận thức hơn nhưng hóa ra bọn nó vẫn vậy có khi bọn nó muốn những buổi học cuối cùng của thời cấp 2 kết thúc thật nhanh để đỡ nhìn mặt nhau nữa…
….
Chỉ còn 1 tuần nữa là đến kỳ thi tốt nghiệp, một tháng ôn thi trên trường chả có tác dụng gì ngoài việc lên lớp để nói chuyện đã kết thúc. Cô giáo chủ nhiệm có một đề xuất với các bậc phụ huynh là cho chúng tôi đi du lịch cho đầu óc thoải mái để kỳ thi tốt nghiệp đạt kết quả tốt,cứ tưởng các bậc phụ huynh hết sức tán thành với để xuất của cô giáo chủ nhiệm ai ngờ rằng một số phụ huynh không đồng ý với lý do là “ Ở nhà để ôn thi”.Cái lý do không thuyết phục ấy đã làm chúng tôi ra sức phản kháng vì trong 3 năm học cấp 3 ấy lớp chúng tôi chưa có một dịp đi chơi tập thể nào vì lúc ấy lớp còn chia bè chia phái còn bây giờ khi thời gian chúng tôi ở với nhau chẳng còn là bao thì lại phản đối chúng tôi.
Không biết là có phải cô giáo chủ nhiệm đọc đc ý nghĩ của chúng tôi hay là bọn con gái đi thuyết phục những phụ huynh khó tính ấy mà lớp chúng tôi đã có một chuyến du lịch với đầy đủ tất cả các thành viên trong lớp.Như các bạn đã biết rồi đấy tôi quê ở Quảng Ninh cụ thể là cũng gần Vịnh Hạ Long nên chuyến đi du lịch của lớp tôi tất nhiên là đến Vịnh Hạ Long rồi vì vừa gần nhà mà lại đúng mùa hè nữa lên Vịnh Hạ Long là lựa chọn số một.
……
Đúng 5h sáng xe ô- tô mà lớp tôi thuê đã đón đủ tất cả thành viên trong lớp và khởi hành tiến tới Hạ Long Bay, khi xe bắt đầu lăn bánh thì chúng tôi cũng bắt đầu hò hét, lớp trưởng của lớp tôi bây giờ kiêm cả chức quản ca.Khi lớp trưởng đứng ở đầu xe hát bài nào thì cả lớp tôi lại cùng đồng thanh hát to theo,
1 .. 27 28 29 [30] 31 32 33 .. 55