ia biết chạy lại là xong, rồi như hiểu ý tôi cô bé cũng nhanh chân chạy theo không chút nghi ngờ, tôi lôi cô bé chạy đến giữa chỗ đậu của hai xe khách, cúi đầu thở hổn hển…
- không sao chứ, trong hơi thở của gió tôi nói rồi nhìn cô bé, mặt vẫn in nguyên 5 ngón tay đỏ bầm, tôi thấy thương cô bé quá:confuse:
- Dạ, có sự chở che nhỏ, theo bản năng con gái em ấy sắp khóc…
- Thôi, đừng khóc, mình không lạ gì bọn này nữa…Nói chưa dứt lời thì ẻm ôm tôi, thân hình nhỏ nhắn ấy tựa vào đổ nước mắt, tôi đứng yên, lát sau lấy giấy ra cho em ý lau nước mắt rồi hỏi han.
- Em đi về đâu, để anh tìm xe cho, chứ thân con gái một mình, với lại yếu đuối như này thì…
Em ngẩng mặt lên nói quê quán trong tiếng nấc
- Oh, cùng quê với anh rồi, tôi nói xong tranh thủ xem đồng hồ…
- Nhanh, còn 5 phút nữa xe chạy, đi theo mình, tôi cầm lấy hành lý của em rồi kéo tay em chạy…
Dường như tìm được bờ vai của chàng Lục Vân Tiên đập chai giữa thế kỷ 21, em vội vã chạy theo mà không mang một chút nghi ngờ, tay bên kia đưa lên lau những giọt nước mắt…
Chap 13:
Tôi kéo em lên xe chọn nhanh hai chỗ rồi phụ em cất túi, ngồi xuống quay đầu qua em
- Em ổn rồi chứ?
- Dạ, em ổn, em cảm ơn anh ạ
- Uhm, không có gì, ổn là tốt rồi, em cũng đừng lo lắng lắm nữa.
- Dạ, cô bé nhìn tôi kỹ hơn, anh tên gì vậy ạ?
- Anh tên H nói rồi tôi nhìn ra cánh cửa ngắm cảnh mà quên không hỏi em tên gì luôn:
- Dạ, anh H lên đây đi học hay đi làm
- À, anh lên đây đi học, em thì sao?
- Dạ, em cũng lên đây học, rồi như hai người đồng hương đã quen nhau từ trước, chúng tôi bắt đầu hỏi han, nói chuyện, em ấy tên D, cùng xã và học cùng trường cấp 3 với tôi luôn (không hiểu sao tôi không quen em, tôi lại trách cái thời cấp 3 khù khờ gái của mình) em cũng đang đi học ngoài này…
- Oh, xin lỗi, bằng tuổi nhau mà mình nhận làm anh, hic
- Không sao, dù sao anh cũng ra đời sớm hơn em ít tháng mà, hì
- Hì, tạ H thấy D còn trẻ quá, không giống với tuổi lắm, hi
- Hi, anh cũng vậy mà, D came ơn anh H lần nữa nha.
- Rồi, không có gì
Xe vẫn chạy, cây cối hai bên đường dần bị bỏ xa theo từng vòng lăn của bánh xe… Tôi buồn ngủ rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay…Lúc tỉnh dậy thấy D đang tựa đầu vào vai tôi ngủ ngon lành (chắc ẻm đã quá mệt mỏi với chuyện sáng nay) như sợ đánh thức D tôi ngồi yên bờ không dám nhúc nhíc: Khẽ liếc xuống gương mặt hồng hào, tròn trịa, lúc này tôi được nhìn em kỹ hơn, nãy giờ mãi lo cứu người mà tôi quên mất người mình vừa cứu và một đại mỹ nhân, Một đại mỹ nhân đang ghé chiếc đầu xinh đẹp của mình bên vai một tay nông dân đập chai tầm thường: (Cái tính hoa văn của tôi lại nổi lên những lúc như thế này)
Không quan tâm đại mỹ nhân nữa, tôi nhẹ ghé ra cửa sổ nhìn không gian xung quanh, quang cảnh ngày tết, hơi xuân quê hương như tràn theo từng ki lô mét xe chạy, ở mọi nơi, không khí tết lại hiện lên khác biệt và mang chút đặc trưng riêng, nơi thì bán hoa, những bông hoa đủ màu sắc chụm người vào nhau, những cành đào khoe sắc thắm như mời gọi khách mua, nơi thì hai bên đường lại bày bán tranh ảnh, lịch rồi hoa quả…
Hơn ngày ngồi trên xe cụối cùng cũng đến vùng đất quê tôi, hai bên là ruộng lúa vừa gieo cấy, thỉnh thoảng qua một sân bóng hay một nhà văn hoa xóm, thấy người dân đang tổ chức những trận bóng đá, những lễ hội dân gian…Những thứ có lẽ đã ăn sâu vào tiềm thức của một thằng như tôi…
- Dậy, D ơi, đến nơi rồi, tôi nhẹ lay vai cho D tỉnh dậy
D nhỏm dậy, hai tay nắm tròn trồi khẽ dụi vào đôi mắt đang nhắm, nhìn trông y như một con mèo con, kute quá sức tưởng tượng.
Xe dừng, tôi lại giúp D xách vali xuống, em thì nhìn tôi với anh mắt thật hiền lành, làm tôi có chút ngượng
Tôi lôi điện thoại ra gọi cho ba tôi, rồi quay qua D nở nụ cười thân thiện
- Hi, em gọi cho gia đình xuống đón rồi chứ?
- Dạ, điện thoại em lúc sáng bị 2 chú kia lấy mất ui ạ
- Ax, chú bác gì, bọn mất dạy, tôi nói trong vẻ tức giận, em nhịn tôi mà cũng định cười
- Đây, tôi đưa điện thoại cho D, như không hiểu ý D ngơ ngác nhìn tôi, tôi cười nhẹ
- Điện thoại anh đây, em lấy mà gọi cho ba má
- Dạ, nhưng ba má em dùng nhiều số nên em chẳng nhớ số nào
Trời, củ lạc quá, loay hoay một lúc tôi nhìn em nói trong gió
- Giờ từ đây về nhà ít nhất cũng mất 10 cây số, thôi, tí anh nhờ ba anh chở em về luôn
- Dạ, D dạ nhẹ như thể xem tôi là ân nhân vậy, mà đúng là ân nhân thật
Chap 14:
Đã gần xế chiều, đoạn đường này nằm ở giữa cánh đồng, hai bên là cánh đồng mạ vừa gieo trắng xóa nhìn không thấy bờ, tôi và D đứng dưới gốc cây đã cổ xù xì màu xám đen, thân cây đa vẫn mặc bộ áo ấy mà không chịu thay theo thời gian, chắc đã quá già, quá nhiều tuổi để cho một sự thay đổi lớn…Cây đa được ví như con mắt thứ 3 của người dân quê tôi, vì mọi người đi đâu xa về đều ngồi đây đợi người thân đến đón, tất nhiên, đây cũng là nơi thích hợp để nhà xe làm điểm hạ cánh cho hành khách…Phía xa một chiếc xe máy hiệu exciter đang tiến lại gần đây, chắc là người thân của D tôi nhẩm đoán.
- Ba em kia hả? tôi nhìn em tay đe ra xa hướng chiếc xe máy
D cuốn tròn quyển truyện Doremon nhoe xíu đang đọc, nhỏm dậy…
- Không, Ba em không đi xe máy(thế chẳng lẽ đi xe đạp à em)
- Mà chắc không ai biết em về giờ này đâu, hix. D ngồi xuống đưa cuốn truyện tranh ra đọc tiếp
Chiếc xe tiến lại gần hơn rồi đi qua, cái xe mới tinh, đi qua hơn chục mét quay đầu lại chỗ bọn tôi, tôi vẻ băn khoăn, thằng nào đây nhỉ, cái dáng quen quen, Xe dừng, người trên xe cởi mũ bảo hiểm, khẩu trang ra thì tôi mới nhận ra đó là ba tôi, tôi nửa vui, nửa ngạc nhiên, miệng cười cười còn mắt tỏ ý nhăn nhún dò xét…
- Ơ, ba, xe ai đây ba, thay vì chiếc xe 81 tồi tàn nay ba tôi đang ngồi trên chiếc xe exciter mới toanh, D ngừng đọc nhìn tôi
- Ba mới mua đó, đẹp không con, hehe, ba tôi vẫn ngồi trên xe xoa đầu tôi
- Tiền đâu mà mua được xe đẹp thế này, tôi đi mấy vòng xung quanh xe ngắm nghía cái sản phẩm mà trước đây có thời tôi hằng mơ ước
Ba tôi nhìn D (D khẽ cúi đầu chào) sau đó quay lại tôi hỏi
- Ai đây con?
Nãy giờ chú ý đến chiếc xe làm tôi quên mất sự hiện diện của D
- Bạn cùng quê với con đó ba
- Bạn gái hả? ba nhìn tôi vẻ trêu chọc
- Đâu… Nhìn qua thấy D khẽ cười nhẹ, rồi tôi kể lể câu chuyện lúc sáng tôi giúp D, ba tôi lần nữa xoa đầu tôi
- Giỏi lắm con, con làm rất đúng, rồi ba tôi quay qua 2 đứa bọn tôi thở dài tiếp lời
- Trên đời những lúc nhìn thấy những người yếu đuối đang gặp khó khăn thì…
- Thôi gần tối rồi, mình về ba nhé (biết ông sắp ra những áng văn bất hủ, những ángi văn đã cho tôi nghe tầm trên dưới mấy chục lần, chắc tôi có thể nhớ mà không sai một câu:)
Nãy giờ bên kia D nhìn ba con tôi nói chuyện, miệng như tủm tỉm cười
- Cháu có ai đón chưa không lên xe bác chở về luôn.
- Dạ, cháu cảm ơn bác
D ngồi giữa, tôi ngồi sau cùng, vì là 3 người thành ra tôi chịu không có mũ bảo hiểm, cũng may mà đường quê, không có cảnh sát giao thông canh chốt…Ngồi sau D lâu lâu tóc của D bay qua mặt tôi…Một hương thơm đặc biệt của con gái, rất khó tả
Giữa đường ba tôi kể bao nhiêu chuyện, những chuyện nhỏ nhặt ở thôn quê, chuyện con gà, con ngỗng, trái cà, trái mơ…:Những chuyện mà tôi thường rất thích nghe, nhưng giờ ở bên D hay