hông xong, còn chuyện ông Sơn mong Trường lấy vợ khi ông ấy còn sống cũng không có gì là sai, vì ai sắp chết mà chẳng mong con cháu mình được yên vui, chỉ có một điều ông bà vẫn còn thắc mắc là tại sao ông Sơn lại đồng ý dễ dàng như vậy, lẽ ra ông ấy phải phản đối Hồng yêu Trường chứ, đằng này chính ông ấy lại đăng tin này lên là sao.
Ông Hùng hỏi:
- Bố cháu không phản đối cháu yêu Hồng sao…?
Trường trả lời với một nụ cười:
- Dạ, bố cháu còn yêu quý Hồng hơn cả cháu, trong thời gian cháu nằm nghỉ dưỡng ở nhà, cô ấy đến thăm và chăm sóc cho cháu, cháu thấy bố cháu nói chuyện rất vui vẻ với Hồng, mọi điều mà cô ấy nói bố cháu đều nghe theo, chính ông cũng là người giục cháu mau lấy Hồng…!
Ông Hùng và bà Hoa kinh ngạc, ngay cả Khoa và Đoài cũng vậy, họ cứ tưởng bố của Trường sẽ ghét Hồng và tìm cách ngăn cấm Hồng yêu con trai của ông ấy chứ, sao ông ấy lại yêu quý và thích Hồng hơn cả Trường là thế nào.
Nếu tất cả đúng như Trường nói, thì họ hài lòng, vậy là một cửa ải đã qua, nhưng họ vẫn còn lo sợ cửa ải của bà mẹ kế và người yêu cũ của Hồng, họ thâm hiểm và độc ác như thế, họ không hành hạ và tìm cách hại Hồng mới lạ.
Bố mẹ và anh chị của Hồng không thể nào yên tâm mà gả Hồng cho gia đình của Trường được, vì Hồng còn trẻ quá, nó còn đang đi học, và gia đình của Trường nữa, họ đầy phức tạp, và rắc rối, trong khi con Hồng nó non nớt, nó đâu có kinh nghiệm mà quản lý cái gia đình ấy, đấy là còn chưa tính tới chuyện, họ vẫn còn chưa tin vào tình cảm của Trường dành cho Hồng.
Bà Hoa hỏi:
- Còn mẹ của cháu, bà ấy có đồng ý không…?
Trên nét mặt của Trường thay đổi, ánh mắt của anh ánh lên sự thù hận và đau khổ, phải bà ta làm sao mà chấp nhận Hồng vào làm dâu chứ, nhưng bà ta cũng đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt thôi, vì bố anh bây giờ hình như càng ngày càng ghét bà ta thì phải, ông hay tìm cách nói chuyện với anh, anh cũng chỉ nói chuyện hai ba câu với ông là anh tìm cách bỏ đi, anh không quen và cũng không muốn gặp mặt ông nhiều, vì trong lòng anh vết đau vẫn còn đó, nó vẫn còn chưa lành được, anh cần thời gian…
Trường lễ phép trả lời:
- Dạ, gia đình cháu không có ai phản đối chuyện này…!
Bà Hoa vẫn còn nghi ngờ hỏi:
- Bác xin lỗi, nếu bác có nói lỡ lời mong cháu thông cảm…!
Trường lo lắng, nhưng vẫn nói:
- Vâng, bác cứ nói những gì mà bác nghĩ, cháu không sao đâu, vì sự thật nó là vậy mà…!
Bà Hoa nghe anh nói vậy, bà yên tâm, bà bảo:
- Bác không thể nào yên lòng mà gả Hồng cho cháu được, gia đình của cháu phức tạp quá, bác xin lỗi nhưng bác sợ cảnh mẹ chồng nàng dâu lắm, con Hồng nhà bác, nó còn trẻ quá, nó là đứa ăn chưa no, lo chưa tới, nó làm sao mà gánh vác được chuyện trong gia đình của cháu, còn chưa tính tới việc mẹ của cháu lại không thích nó, rồi còn cô người yêu cũ của cháu lúc nào cũng ở bên cạnh cháu nữa, nhìn thấy những cảnh ấy làm sao mà nó chịu nổi, bác là mẹ của nó, bác không muốn con gái của mình khổ, cháu yêu nó, cháu nên buông tha cho nó đi thì hơn, gia đình của bác không cần địa vị hay tiền bạc nhiều, cái bác cần là con cái được hạnh phúc, bác mong cháu hiểu cho bác mà không giận bác…!
Trường lòng buồn vô hạn, nhưng anh cũng cố mà nói:
- Cháu hiểu lòng bác, là mẹ ai mà chả lo cho con gái của mình lấy phải một người chồng tồi tệ và một gia đình phức tạp như gia đình của cháu, nhưng nếu không lấy được cô ấy, cháu sẽ buồn khổ lắm, vì cháu biết không có ai có thể quản lý gia đình cháu và làm cho gia đình cháu tốt hơn cô ấy cả, vì cô ấy là thiên thần mà, cô ấy đã làm cho bố cháu sống vui vẻ hơn, những người làm trong gia đình cháu rất thích và yêu quý cô ấy dù cô ấy mới đến chơi không được bao lâu, bác nói cô ấy không biết quản lý gia đình ư, vậy là bác chưa biết hết về Hồng rồi, hôm nhà cháu có việc, chính cô ấy đã giúp bố cháu ký được một hợp đồng làm ăn, công ty bên ấy rất khó tính, nhưng Hồng đã thuyết phục được họ nhờ cái đầu thông minh, và nhờ giọng nói của cô ấy quá truyền cảm.
- Chắc là bây giờ bác hiểu tại sao bố cháu lại thích Hồng rồi, ông đánh giá được khả năng của Hồng, cô ấy mạnh mẽ, xinh đẹp, giỏi giang, và cô cũng là một cô gái tốt bụng, tất cả những ưu điểm ấy đã thuyết phục được bố cháu…!
- Cháu cần cô ấy, vì không ai có thể làm cho cháu cười và làm cho cháu hạnh phúc như ở bên cô ấy cả, cháu yêu cô ấy và không thể nào sống thiếu cô ấy, cháu cũng nghĩ gia đình nào mà chẳng cãi nhau, cháu mong hai bác và anh chị đừng cướp mất ánh sáng và niềm tin hạnh phúc mà Hồng mang đến cho cháu và cho gia đình cháu…!
Với một giọng tha thiết và biết ơn, anh nói hết những điều trên, bà Hoa và ông Hùng ngồi nghe mà cảm động, đúng là ông bà sinh ra và nuôi lớn Hồng thật, nhưng ông bà cũng không đánh giá được hết khả năng và hiểu nó được như cái anh chàng ngồi kia.
Ông bà còn chưa biết nói gì thì tiếng chuông ngoài cổng làm cho sáu người ngồi trong nhà giật mình, hình như là nhà lại có thêm khách.
Nhìn thấy chiếc xe ô tô màu xanh, nó biết đó là chiếc xe của bố chồng nó, nó kinh ngạc không lẽ họ cũng như Trường đến đây vì cuộc hôn nhân này.
Hồng mở cổng cho chiếc xe ô tô kia vào.
Nó lễ phép chào:
- Cháu chào hai bác…!
Ông Sơn và bà Thắm bước xuống xe khi anh chàng tài xế mở cửa xe cho họ.
Ông Sơn mỉm cười thật tươi để chào con dâu của mình, ông bảo:
- Chào con, thế nào Trường có ở đây chứ…?
Hồng cười bảo:
- Vâng, anh ấy đang ở đây, mời hai bác vào…!
Bà Thắm nói với Hồng bằng cái giọng không được thích cho lắm, bà bảo:
- Xắp làm con dâu người ta rồi mà vẫn gọi là bác và xưng cháu như thế hay sao…?
Nó mỉm cười bảo:
- Cháu chỉ làm đúng những gì mà người ta nói thôi, vả lại cháu và anh Trường đã lấy nhau đâu, nếu như không lấy được nhau mà gọi hai bác là bố mẹ trước, cháu sợ mai sau người ta lại cười chê thì khổ…!
Ông Sơn bảo:
- Con nên gọi ta là bố đi là vừa, vì con sẽ là con dâu tương lai của ta, không có ai thay thế được con làm điều đó cả…!
Bà Thắm bực hết cả mình, lần nào bà nói gì con bé này cũng tìm cách nói lại bà, bà không thể nào đấu khẩu với nó được, ngay cả con bé Băng cũng chào thua, con bé này nó lý luận sắc bén quá, làm cho bà lúng túng không biết đối đáp với nó như thế nào cả.
Bà đã dùng lời ngon, tiếng ngọt để khuyên ông Sơn hủy đám cưới này đi, nhưng ông Sơn hình như không hề nghe lời bà, bà nói gì, ông cũng coi như điếc, mà bây giờ ông Sơn tìm cách tránh mặt bà, mọi việc trong nhà, dù là to hay nhỏ, ông cũng giao hết cho con bé kia, ông luôn nói chuyện thân mật với nó, và mỉm cười với nó suốt, nó chỉ đi vắng có một chút hay là bận không đến thăm được ông cũng hỏi nó liên tục, xem ra ông ta đã yêu quý nó quá mức.
Bà Thắm bị ông Sơn cho ra rìa, ông không còn quan tâm tới bà nữa, mọi ý kiến của bà, ông đều cho là không đúng, trong mắt ông Sơn bây giờ bà chỉ là cái bóng, hình như ông ấy rất nhớ mẹ của Trường thì phải, ông luôn cầm tấm ảnh mẹ của Trương mà khóc, bà có ghen tức hay khóc lóc, ông cũng không bảo nào, bà không hiểu là tại sao ông ấy lại thay đổi như vậy.
Cuộc gặp gỡ của hai gia đình diễn ra trong không khí căng thẳng, cũng phải vì bố mẹ của Hồng lần đầu tiên tiếp một người có địa vị và danh vọng