tình yêu, anh đã rất hi vọng. Nhưng bây giờ anh đã hiểu, họ sinh ra là của nhau, đúng, họ yêu nhau nhưng không thừa nhận. Dọn đi, Huy làm thế để tình cảm của mình được ngủ yên và cũng vì anh sợ, Thiện là một người khá tinh tế, nếu một mai Thiện nhận ra thì sẽ như thế nào?
- Anh Huy! – Nhỏ khẽ gọi khi thấy Huy cứ im lặng như chìm vào một thế giới khác- Anh có sao không?
- Không! – Huy cười- Anh muốn ra riêng chỉ vì lí do công việc thôi! Không có gì đâu. Em đừng lo.
- Uh! Vậy hôm nào anh cho em biết nhà qua chơi ha!
- Không ghét anh nữa ah?
- Hì hì hồi đó có, bây giờ hết rồi!
Huy bật cười. Có một chút gì chua chát trong giọng cười của anh. Nhỏ không hiểu. Chỉ biết rằng Huy đi như vậy chắc mẹ Quang sẽ rất buồn, cả Thiện, bé Kỳ và nhỏ nữa. Nhưng dù sao thì đó cũng là ý muốn của anh, không ai ngăn được.
Nhỏ nào đâu có biết được nguyên do thật sự mà anh muốn đi. Vì nhỏ. Cơn gió đem lại hơi mát cho người này nhưng lại làm cho người khác rét buốt.
Tối hôm đó…
- Anh Thiện!
- Gì?
- Sao anh không cản anh Huy! Để ảnh ra ngoài sống một mình, buồn lắm đó!
- Cô lo ah?
- Gì chứ?
- Lo thì đi theo đi!
- Anh…vô duyên vừa thôi!
Im lặng. Thiện bỏ sang phòng làm việc. Đốt cho mình một điếu thuốc, anh cố tập trung vào công việc nhưng mãi vẫn không được. Anh không phải thằng ngốc để không biết Huy thích Phong. Nếu có ngốc thì chỉ có cô vợ của anh thôi, giỏi đánh nhau chứ đầu óc thì trẻ con vô tội vạ. Một chút ích kỉ len lỏi trong Thiện, có lẽ vì thế mà anh để Huy dọn ra riêng. Thậm chí còn ủng hộ nữa chứ. Quả thật con người là một loài sinh vật phức tạp nhất trong tất cả các loài.
Coffe kem Hoàng Phong…
Đây là một địa chỉ được rất nhiều bạn trẻ quan tâm đến bởi cách bày trí khá bắt mắt, thức uống ngon, giá thành rẻ và một đội ngũ nhân viên phục vụ rất ư là nhí nhảnh. Cái quán này do anh em Hoàng bỏ tiền ra thành lập để giải quyết việc làm cho một số trẻ mồ côi, và cũng là để có thể tự lo cho mọi sinh hoạt của hai anh em, không phải làm phiền đến ba mẹ.
Đưa mắt nhìn một lượt khắp quán, Hoàng chắc lưỡi:
- Phải chi có tiền, mở thêm chi nhánh nữa thì khỏi phải đi giải quyết mấy vụ rắc rối!
- Uh! Nhưng vấn đề là không có tiền! – Hằng nói trong khi muỗng kem của cô vẫn không ngừng hoạt động.
- Haiz…! – Nhỏ thở dài- Khi tôi sinh ra mang được ngay tiếng con nhà…
- Giàu! – Hoàng ca tiếp lời của nhỏ.
- Xì! Giàu đâu mà giàu?
- Đại tiểu thư ơi! Chứ em nghèo chỗ nào? Chỉ anh coi!
- Hứ! Chỗ nào cũng nghèo hết!
- Ừ, nghèo nhất là nhan sắc! – Hoàng cười lớn- Á…á…á…
Tiếng cười của anh vụt tắt mà thay vào đó là tiếng thét kinh hoàng làm mọi người phải quay lại nhìn họ. Hoàng đưa cánh tay phải lên, xuýt xoa:
- Hic Phong ơi là Phong, em ác vừa thôi!
- Chài, cái này là ngày nào mày cũng mài răng hả Phong? – Hằng cười cười nhìn vết cắn trên tay Hoàng.
- Cho chừa cái tội bêu xấu mĩ nhân!
- Bác hai dính độc rồi! Hihi! – Lúc này Minh Kỳ mới lên tiếng sau khi dứt xong ly kem.
- Cái này là phải đi chích ngừa đó con! – Hoàng mếu máo- Về dặn ba con cẩn thận nha Kỳ! Cẩu sực là mất xíu quánh luôn đó!
- Anh nói gì?
- À không, anh nói răng em cắn nhìn vết trông đẹp lắm!
- Hahahah!
Cả bọn được dịp cười một trận ra trò. Ai mà không biết món “võ cắn “của nhỏ là thứ mà Hoàng ớn nhất. Nhìn mặt anh lúc này thật tội!
- Híc, em coi chừng đó. Fan hâm mộ của anh sẽ xẻo thịt em cho coi!
- Hừ! Em sợ quá!
- Đồ ăn hiếp con trai! – Hoàng nhăn nhó làm Minh Kỳ ôm bụng cười.
- Thôi, đừng có mà tào lao nữa! – Nhỏ đổi giọng nghiêm- Chuyện ba cậu ấm hôm trước sao rồi? Em không nghe anh với Hằng đá động gì hết vậy?
- Xong rồi! – Hằng cười khi thấy nhỏ trợn mắt ngạc nhiên- Ngay hôm đó ba cậu gọi điện thỏa thuận lại rồi. Tiền bạc với Bảo Ngọc cũng thanh toán xong luôn rồi!
- Còn tiền thuốc, tiền băng bó cho anh Thiện, tụi nó không đền ah?
- Ọc, ai biết đâu!
- Ủa mẹ ơi! Tiền đó, nội trả mà! – Minh Kỳ nói.
- À ra thế, định kiếm thêm hả em? – Hoàng xoa xoa tay, cười- Mơ đi bưởi!
- Hả? – Cả bốn cái miệng cùng đồng thanh. Minh Kỳ run giọng- Cô nói ma hả? Đâu?
- Em nói rõ anh nghe xem!
- Hic, hơn cả tuần nay tụi em bị ma hù! Ngủ không được!
- Nhưng ma ở đâu chứ? – Nhỏ nóng nảy.
- Căn biệt thự cách quán mình bốn căn nhà ấy. Trước nay nó bỏ hoang, vậy mà tự dưng một tuần nay, tụi em nghe tiếng gào thét trong đêm, có lúc tự dưng đèn bên đó bật sáng tụi em còn thấy bóng một cô gái tóc dài nữa.
- Cô nói thiệt hả cô! – Mặt Minh Kỳ tái xanh.
- Ma ư? – Hoàng lẩm nhẩm.
Quay sang Minh Hằng và Tiểu Phong, bắt gặp ánh mắt của hai đứa, anh biết chắc là chúng cũng có cùng ý nghĩ với anh: “đi bắt ma “.
12h tối thứ bảy, bốn cái bóng đen lờn vờn trước căn biệt thự đã ngã màu. Trông nó cũ kĩ và đáng sợ làm sao ấy.
- Làm cách nào em và nhóc này đi được? – Hoàng khẽ hỏi.
- Thì trốn đi! Cũng may là hồi tối em bỏ tí thuốc ngủ vào đồ ăn của anh Thiện! – Nhỏ cười khúc khích- Mẹ con em làm việc rất hợp rơ, đúng hông con yêu!
- Yes! Mẹ với con là “siêu nhơn “! – Minh Kỳ cười híp mắt.
- Thôi, đừng có tào lao nữa! Lo chuyện chính kìa! – Hằng nhắc nhở.
- Làm cách nào vô trong? – NHỏ thở dài ngán ngẩm- Leo tường ah?
- Ừ! Chỉ còn cách đó thôi! – Hoàng nói- Em với anh leo vào, bẻ khóa, mở cửa cho Hằng với Minh Kỳ đem xe vô.
- Anh có đem theo dụng cụ chứ?
- Dĩ nhiên! Xem thường anh hoài!
- Vậy thì…đi!
Thế là hai cái bóng đen thoăn thoắt trèo tường. Phải nói leo trèo là nghề của anh em Hoàng, nó được tôi luyện cũng nhờ mấy lần trốn đi chơi. Hoàng với Phong coi vậy mà tính khí rất giống nhau. Nghịch phá, thích học võ, thích làm chuyện nghĩa hiệp…chỉ khác nhau có mỗi cái là Phong là con gái, còn Hoàng đích thị con trai. (Úi, mình lại nói lan man rồi!)
Cuối cùng thì Hoàng và Phong đã vào đến trong. Đưa mắt nhìn một lượt, tự dưng hai người cảm thấy nổi da gà.
- Ghê ghê làm sao đó anh hai! – Nhỏ run giọng.
- Ờ, nhà gì đâu mà vắng lặng như tờ!
- Ngốc, nhà hoang kêu không vắng! – Nhỏ phát vào vai Hoàng một cái rõ đau-Thôi, lo bẽ khóa cho hai kẽ kia vào nữa.
Hai anh em bắt đầu làm việc. Từng luồng gió thổi đến làm cả hai nổi da gà. Không gian vắng lặng, tối tăm, chỉ có tiếng lá cứ xạc xào.
- Tạch! – Chiếc ổ khóa bật mở.
- Xong rồi! – Hoàng thở phào nhẹ nhõm, kéo nhẹ cánh cửa đã gỉ sét ra- Vào đi.
Hằng dắt chiếc môtô của nhỏ vào, bé Minh Kỳ nối bước theo sau. Hoàng cũng chạy ra đưa con ngựa của mình vào. Khi hai chiếc xe đã được dựng ngay ngắn bên nhau thì…
- Á…á…á…á…
Một tiếng thét kinh hoàng phát ra. Tiếng thét như từ cõi âm ti vọng về. Bé Minh Kỳ ôm chặt lấy nhỏ, Hằng cũng dính sát vô Hoàng. Được một lúc, lấy lại bình tĩnh, nh