Truyện Hay Cô Vợ Nhí Đáng Yêu Full - Truyện Teen - iuvn.wap.sh
XtGem Forum catalog
header ("Location: http://24giay.xtgem.com");
Truyện Hay Cô Vợ Nhí Đáng Yêu Full

Truyện Hay Cô Vợ Nhí Đáng Yêu Full

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 867

Truyện Hay Cô Vợ Nhí Đáng Yêu Full

ỏ nói:

- Nó là tiếng gì thế!

- Có trời mới biết!

- Ma đó, mẹ ơi! Mình về đi mẹ! – Minh Kỳ khóc.

- Nín! Con là con trai thì phải mạnh mẽ lên chư!

- Mày đừng có la nó! Tao con sợ huống gì là nó! – Hằng run run.

- Giờ tính sao?

- Đi! – Hoàng nói- Bất quá thì…

- Thì sao? – Cả ba đồng thanh.

- Gặp ma! – Hoàng nhún vai cười tỉnh.

- Haiz…đến rồi, liều, vô luôn!

- Ờ!

- Con theo mẹ! – Minh Kỳ đã lấy lại chút bình tĩnh. Kể ra thì thằng bé này ngoài cái tài lanh và bướng thì cũng anh hùng gớm.

Bốn người nối đuôi nhau lần vào biệt thự. Cánh vửa gỗ nặng nề bật mở, một thoáng do dự trong mắt họ. Rồi Hoàng bước vào trước, theo sau là Kỳ, Hằng và cuối cùng là nhỏ. Căng mắt trong bóng tối nhìn một lượt xung quanh, Hoàng khẽ nói:

- Không có gì cả!

- Vậy phải làm sao? – Hằng hỏi.

- Bật đèn lên cho chắc!

- Có sao không?

- Thử mới biết!

- Hỏi Chúa để bít thêm chi tiết!

Cuộc đối đáp giữa Hoàng và Hằng chưa xong thì đèn đã bật mở. Cả hai, cùng Minh Kỳ đứng chết trân tại chỗ.

- Có lẽ tao là “chúa”! – Nhỏ đang đứng cạnh công tắc, cười cười nói.

- Mày là quỷ thì có! Muốn đứng tim đây này!

- Hahaha mày nhát quá Hằng ơi!

- Nhịn mày đi! – Hằng cố nén cục tức. Còn nhỏ thì vẫn trình diễn nụ cười chọc tức.

- Anh không nghĩ là có người sống ở đây! – Hoàng nói.

Nhìn căn phòng với các vật dụng được trùm khăn trắng. Hằng gật gù:

- Em cũng nghĩ vậy!

- Chưa chắc!

- Sao chứ? Em thấy gì hả Phong?

- Không có bụi!

- Ừ, con thấy sàn nhà sạch bong, chắc ngày nào cũng được lau chùi! – Kỳ ngồi bệt xuống sàn.

- Thế thì ai lau?

- Làm sao tao biết được! – Nhỏ gắt- Chắc ma đó!

- Đi lên lầu! – Hoàng nghiêm giọng.

- Ừ!

Cả bọn nhẹ bước lên lầu. Không có tiếng động gì ngoài tiếng tim của cả bốn cứ đạp liên hồi trong lồng ngực. Lên hết các bật cầu thang là một dãy hành lang hẹp. Rùng mình, cả bốn nắm chặt tay nhau.

Dãy hàng lang tối om, dài ngoằng. Câu hỏi dậy lên trong lòng cả bốn: “Nếu ở đây không có ai thì cái gì phát ra tiếng thét lúc nãy? “.

- Mẹ! – Minh Kỳ nắm chặt tay nhỏ. Bàn tay bé tí của nó ướt đẫm mồ hôi.

- Đừng sợ! Mẹ vẫn đi sau con mà! – Nhỏ trấn anh nó.

- Chúng ta vào thử phòng này đi! – Hoàng nói khi đứng trước căn phòng cuối dãy hành lang- Nếu không có gì thì đi lên tầng trên.

- Sao phải là phòng này? – Hằng thắc mắc.

- Vì nó không có khóa!

Cánh cửa nhẹ mở ra, nối đuôi nhau, cả bọn bước vào.

- Tối quá! – Hằng khẽ nói.

- Bật đèn đi mẹ! – Minh Kỳ níu níu tay nhỏ.

- Ừ, “chúa” trổ tay thử đi!

- Hết cách rồi con. Ta không biết! – Nhỏ trả lời bằng giọng rất ư là thễu não.

- Lấy điện thoại ra, bật lên! – Hoàng đưa ý kiến.

- Hay!

Thế là bốn cái điện thoại chụm vào nhau. Ánh sáng yếu ớt được di chuyển trong phòng và dừng lại ở một chỗ…Họ thấy một cô gái tóc tai rũ rượi, mắt trợn tròn, lưỡi thè dài ra.

- M…m…a…a! – Hoàng lắp bắp.

- Á…á…á…á…

Tiếng thét lúc nãy lại vang vọng khắp tòa biệt thự, bốn kẻ đứng đó cũng thét lên một tiếng kinh hoàng rồi bất tỉnh.

- Á ma ma! Đừng có ăn thịt tui! Tui sợ lắm! -Nhỏ bật dậy la chí chóe.

- Em có sao không? – Một giọng nói trầm ấm vang lên.

- Con lạy bà ma, tha cho con đi! Con hứa con sẽ cúng quãi cho bà! – Nhỏ chắp tay xá xá.

- Phong! Anh Huy nè! Bình tĩnh đi.

Định thần lại. Nhỏ thấy Quốc Huy đang ngồi trước mặt mình. Trông anh có vẻ rất lo lắng. Đưa mắt nhìn xung quanh, nhỏ thấy mình đang ở trong một căn phòng tuy cũ kĩ nhưng rất sạch sẽ và có lẽ nó tốt hơn…căn phòng lúc nãy.

- Em bình tĩnh lại chưa? – Huy hỏi.

- Em đang ở đâu? Con ma đâu rồi!

- Ma cỏ gì ở đây? – Huy nhăn nhó- Em đang ở phòng anh.

Như chợt nhớ ra điều gì, nhỏ nắm vai Huy lắc lắc:

- Mọi người, anh Hoàng, Hằng với bé Kỳ đâu? Họ bị gì rồi hả anh?

- Em tưởng tượng hay thật! – Huy cười- Uống cái này đi cho bình tĩnh lại rồi mình nói chuyện!

Nhận lấy cốc sữa nóng từ tay Huy, nhỏ vẫn còn hoang mang. Chuyện gì đã xảy ra? Mọi người sao rồi? Còn con ma đó thì sao? Rất rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu nhỏ. “Dầu sôi lửa bóng thế này mà ngồi uống sữa là sao? “.

- Anh…

- Em không phải lo. Mọi người đã tỉnh và đang dùng suop ở ngoài. Chỉ có em là giờ này mới dậy đó!

- Em không hiểu! – Nhỏ nhíu mày- Vậy còn…

- Chỉ là mô hình thôi mà nhóc! Anh làm đó!

- Anh?

- Ừ, anh là chuyên viên chế tạo mấy thứ đó mà!

- Còn cái âm thanh?

- Cũng anh! – Huy có vẻ tự hào lắm- Tạo ra mấy cái hiệu ứng âm thanh đó không dễ đâu đó!

- Vậy là…

- Anh vừa mua căn biệt thự này! Nhưng chưa có thời gian tu sửa. Vả lại anh thấy để vậy nó có cảm hứng làm việc hơn!

Ngồi thừ một lúc như để thấu hiểu điều Huy vừa nói. Nhỏ quắc mắt nhìn anh:

- Giỏi nhỉ?

- Hì, anh xin lỗi vì làm mấy em sợ!

- Chú Huy ác lắm! – Minh Kỳ chạy vào- Mẹ, mẹ đỡ chưa?

- Ừ, con không sao chứ? Bác hai với cô Hằng đâu?

- Dạ, đang xử lý con ma!

- Xử lý? – Huy nhíu mày- Là sao?

- Dạ, là bứt tóc nó, đập nó! – Kỳ huơ huơ tay minh họa.

- TRỜI!!!!

Huy phóng một mạch ra ngoài. Cái mô hình khó khăn lắm anh mới làm được, vậy mà…” Trời ạ! Mình điên mất! “.

Cầm cái mô hình đã bị “hành hạ “thê thảm trong tay. Huy nhăn nhó thấy mà thương:

- Mấy em có gì thì trút giận lên anh! Trời ơi ác gì mà ác quá!

- Nó hù tụi em muốn đứng tim, chưa bẻ đầu nó là may, ở đó mà ác! – Hằng chu môi.

- Cũng tại mấy em! Bộ nó tự chạy ra đường hù mấy em ah?

- Cái gì? – Mặt Hằng đã bắt đầu chuyển màu- Ý anh là sao hả?

- Xâm nhập gia cư bất hợp pháp, còn đánh đập bảo bối của anh nữa! Không xin lỗi, còn lớn tiếng ah?

- Anh…

- Thôi! – Hoàng kéo Hằng ngồi lại ghế- Lỗi tại cả hai!

- Ừ! Mày bớt nóng đi! – Nhỏ nói.

- Chắc giờ này ba tỉnh rồi ha! – Minh Kỳ phát biểu một câu chẳng ăn nhập vào đâu nhưng lại có trọng lượng ngàn Cân.

- TRỜI! – Nhỏ bật dậy khỏi ghế- TIÊU TUI RỒI!

- Ọc, mày có cần phải sợ thế hông? – Hằng cười cười trêu- Ma còn cò gan đi coi mặt mà lại sợ chồng!

- Hắn còn ghê hơn ma! – Nhỏ nghe sống lưng mình lạnh toát- Thế nào hắn cũng xài cái bộ mặt “nước đá “đó để “xử “mình…huhu…

- Thôi. Để anh chở em với bé Kỳ về! – Huy nói- Anh giải thích giùm cho!

- Nhưng mà…

- Không nhưng gì cả! – Hoàng khoát tay như để chấm dứt- Em với Kỳ theo anh Huy về, Anh với Minh Hằng cũng về. Xe em cứ gửi ở đây đi!

- Dạ!

Nhỏ trả lời ỉu xìu. Cứ nghĩ tới cái viễn cảnh bị Thiện nhìn bằng ánh mắt lạnh ơi là lạnh là nhỏ sợ. Nhỏ chỉ thích anh cười, anh cười rất đẹp. Không biết từ bao giờ, nhỏ chú ý tới sở thích cũng như những thói quen của anh. Có lẽ vì vậy mà nhỏ sợ lắm khi anh nhìn nhỏ bằng ánh mắt vô cảm. “Mình bị gì vậy? Tự dưng nghĩ tới anh ta là tim đập liên hồi ah! “, nhỏ lắc mạnh đầu, cố xua hình ảnh Thiện.

Nhỏ đâu hay nãy giờ, từ lúc lên xe, Huy cứ nhìn nhỏ chăm chăm. Anh thấy mình thật có lỗi khi đã làm nhỏ sợ. Nhưng cũng cám ơn cái tính tò mò đã đưa nhỏ đến nhà anh. Kể ra thì anh cũng được nhìn nhỏ một cách thoải mái như thế này. “Nhóc là cô bé ngốc, chỉ có mỗi em là không biết tình anh! “

Nhưng dù thế nào đi nữa, anh cũng phải chôn chặt tình cảm này. Hạnh phúc không hẳn là phải có được người mình yêu mà là được nhìn thấy người đó hạnh phúc. Cao thượng. Vâng, đó không phải là hành động ngu ngốc.

Thiện cứ đi tới đi lui trong nhà, chốc

1 .. 9 10 11 [12] 13 14 15
ĐẾN TRANG
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)