chốc anh lại nhìn đồng hồ. Bốn giờ. Con bé “vợ anh “với Minh Kỳ đi đâu? Không biết họ có chuyện gì không. Càng nghĩ anh càng lo, mà càng lo thì lại càng tức. Thật ra thì khoảng 2 giờ anh tỉnh dậy, không thấy Tiểu Phong đâu, anh sang phòng Minh Kỳ tìm, cũng không thấy nốt. Mấy nay, mẹ anh về quê, anh giao Minh Kỳ cho Phong, bây giờ chẳng thấy cả hai đâu, anh gần như phát điên. Xách xe chạy vòng vòng kiếm, cũng không có. Anh đành về nhà ngồi chờ, mong là hai mẹ con không sao.
Có tiếng xe đỗ xịch trước cổng, Thiện phóng như bay ra, anh khựng lại khi thấy xe của Huy. Nhỏ và bé Kỳ bước xuống xe, Huy cũng xuống, mắt Thiện tối sầm lại.
- Anh Thiện! Em đưa Phong với Kỳ về cho anh! Chắc anh lo lắm!
- Sao em lại đưa về?
- À! Mấy cô cậu nghịch ngợm lại phá nhà em đấy mà! – Huy cười- Anh đưa hai mẹ con vô nhà đi, chắc Kỳ mệt lắm rồi đó! Em về! – Quay sang nhỏ, anh cười- Nghỉ đi cho khỏe nha nhóc!
- Dạ! – Nhỏ lí nhí.
Thiện đã quay vào trong nhà, anh quên cả phép lịch sự là phải chào Huy. Bây giờ anh chẳng nghĩ được gì cả. Cái ý nghĩ Phong đã ở bên cạnh Huy suốt đêm qua làm anh thấy chênh vênh, hut hẫng. Huy, Phong và cả Minh Kỳ- con anh- họ nói chuyện với nhau như một gia đình, quan tâm nhau, thế còn anh, anh là gì?
Vào đến phòng khách, nhỏ bắt gặp ngay ánh mắt lạnh lẽo của Thiện. Có vẻ như anh giận lắm, thà rằng anh la lối thì nhỏ cảm thấy dễ chịu hơn là cứ im lặng thế này.
- Con lên phòng ngủ đi Kỳ! – Thiện nghiêm giọng- Còn cô, ngồi xuống đó!
Nhỏ lính quýnh làm theo lời Thiện, ngồi xuống ghế và cúi gầm mặt xuống, không dám nhìn anh lấy một lần. Minh Kỳ đã lên phòng ngủ rồi, Thiện vẫn im lặng. Anh giận nhiều lắm, nhưng không biết phải nói như thế nào. Anh có quyền gì để bắt nhỏ phải thế này thế nọ khi mà ngày đầu nhỏ về đây, anh đã bảo tất cả chỉ là hợp đồng. Giận nhỏ, anh lại giận cả bản thân. Mình làm thì mình chịu chứ biết trách ai bây giờ?
- Cô thích Huy ah? – Thiện nghe giọng mình sao lạ quá. Phải khó khăn lắm anh mới mở lời hỏi được. Giờ thì anh đã hiểu, anh yêu nhỏ mất rồi.
- Vô…vô…duyên! – Nhỏ đỏ mặt.
- Tôi hiểu rồi! – Thiện bật dậy, đi lên phòng. “Đừng mộng tưởng nữa! “, anh tự nói với bản thân mà nghe chát đắng.
- Khoan đã! – Nhỏ nắm chặt tay anh- Sao lại hỏi tui như vậy? Chẳng lẽ anh thích tôi yêu Huy sao?
- Thích hay không thì có nghĩa lý gì đâu?
- Tôi không yêu Huy! – Nhỏ gằn giọng- Nếu anh muốn ly dị thì cứ nói, đừng có…đừng có viện cớ này nọ! Quế Mai thích hợp với anh lắm mà!
Xoay người lạ, Thiện thấy nhỏ khóc. Đây là lần thứ hai anh thấy nhỏ khóc. Vợ của anh hãy còn bé bỏng, yếu đuối lắm. Những lời nhỏ vừa nói phải chăng, phải chăng nhỏ cũng yêu anh?
- Đừng…đừng khóc nữa! – Thiện nhẹ lau những giọt nước mắt trên gương mặt trằng hồng- Phụ nữ chỉ giỏi dùng nước mắt để trấn áp đàn ông!
- Tui là con gái! – Nhỏ hất tay Thiện ra.
- Ừ! Thì có ai bảo là con trai đâu!
- Xì! Đồ lưỡi không xương!
- Tự dưng sao bảo anh hợp với Quế Mai? – Thiện đổi cách xưng hô.
- Vậy sao bảo tui yêu anh Huy?
- Em cứ thử ở nhà, sốt ruột lo cho ai đó rùi thấy họ về với một người khác phái giữa đêm khuya xem em có giận không?
- Tự nhiên giận! Vợ chồng hợp đồng mà giận!
Bất ngờ, Thiện đặt một nụ hôn lên môi nhỏ. Nhỏ đứng chết trân, thụ động đón nhận nụ hôn từ anh. Gì thế nhỉ? Sao tim nhỏ đập ghê thế? “Từ từ thôi, bộ mày mún nhảy ra ngoài luôn hả tim? “. Nhỏ nào hay Thiện cũng có cùng suy nghĩ với nhỏ. Hạnh phúc có phải đang về?
- Vợ chồng thôi! Không có hợp đồng! – Thiện âu yếm nhìn nhỏ.
- Gì…gì chứ? Lật lọng hả? – Nhỏ xoay mặt đi để trấn tỉnh mình.
- Lật lọng nè! – Anh búng nhẹ chóp mũi nhỏ.
- Chứ…chứ gì nữa!
- Nè nhỏ, mặt em y như trái cà chua đó! – Anh trêu.
- Kệ tui mà!
- Thì ra nhỏ chưa biết hôn!
- Đã nói là không giỡn nữa mà!
- Ừ thì không giỡn! Mai mốt mà con phát ngôn bừa bãi như vậy nữa là anh hôn nữa đó!
- Tui hổng sợ!
- Sao lại tui hả? Vợ là phải xưng em chứ!
- Hông! – Nhỏ chu môi cãi lại.
- Sao? Giờ muốn sao nè? – Anh từ từ tiến lại gần.
- Thôi thôi đừng có hôn nữa! Ờ…em thì em!
- Thế có phải ngoan hông?
- Bắt nạt người ta!
- Hahahaha! – Kéo nhỏ lại ghế ngồi cạnh mình, anh nói- Kể cho anh nghe chuyện tối qua đi nhóc, anh tò mò lắm rồi đó!
- Ừ thì…
Nhỏ kể xong chuyện thì Thiện ôm bụng cười rũ rượi. Thật anh sợ cô nhóc này ghê luôn, mà nói đúng hơn là sợ cả cái nhóm Windspeed gì gì đó nữa. Quậy hết biết luôn. Nhưng kể ra thì anh cũng thấy tự hào lắm về nhỏ, nhỏ còn ít tuổi mà có lòng nhân từ, làm được nhiều việc tốt hơn anh. Cái quán kem là một minh chứng cho điều đó.
Xoay qua thì anh thấy nhỏ đã ngủ tự lúc nào. Chắc có lẽ nhỏ mệt lắm. Anh bật cười, khẽ nói:
- Nhóc, anh yêu em!
Thiện rón rén bước vào phòng. Anh bắt gặp cô vợ nhỏ của mình đang ngủ say sưa trên giường. Thật hết biết vợ anh, con gái gì mà ngủ không chút ý tứ, dang cả hai tay hai chân ra mà ngủ mới đau chứ. Ngồi ngắm nhỏ một hồi, bất giác, anh đặt lên môi nhỏ môt nụ hôn. Haiz… dường như kể từ ngày đầu tiên hôn nhỏ là anh bị nghiện hay sao ấy. Cứ hễ có cơ hội là “hun “ah.
- Ý ý ý…dê! – Nhỏ vùng dậy đẩy anh ra.
- Đâu? Đâu? Dê đâu?
- Hic! Nó mới hun em nè! Úi da! – Nhỏ ôm lấy đầu vì bị anh cú cho một cái rõ đau.
- Hỗn nè! Dám nói anh dê em ah?
- Thì tại anh! Hic, ai biểu…ai biểu…
- Ai biểu em ngủ tới giờ này! Nhìn đồng hồ đi bé! Bảy giờ tối rồi đó!
- Thì sao?
- Mẹ đi rồi, dì ba giúp việc cũng đi, em ngủ, rồi anh ăn cái gì!
- Hihi đừng lo đừng lo, em có nấu chè đó!
- Trời, ăn chè sao no?
- Rồi ăn hông?
- Ờ thì ăn! – Thiện ỉu xìu.
Trong lúc Thiện tắm rửa thay đồ thì nhỏ dọn bàn, chỉ có mấy cái chén với nồi chè chuối. Nói hổng phải khen chứ nhỏ làm biếng nổi danh, bỏ công nấu chè là may rồi, chứ ở đó mà nấu đồ ăn.
- Mẹ! Chè này ăn được hông? – Minh Kỳ hỏi với ánh mắt sợ sệt.
- Sao con giống ba con vậy? Không tin mẹ là sao?
- Tại mẹ là chúa hậu đậu mà!
- Cốc! – Cái vá múc chè vừa được đem ra trưng dụng kịp thời.
- Huhuhu mẹ nhớ người lớn ăn hiếp người nhỏ nha! Mẹ nhớ…thôi, con hổng nói nữa! – Minh Kỳ im bặt khi thấy cái vá típ tục giơ lên.
Thiện đã ngồi vào bàn ăn. Anh cười khi thấy hai mẹ con tranh cãi với nhau. Thật là lâu lắm rồi nhà này mới nhộn nhịp như thế. Anh vui lắm.
- Anh ăn đi! – Nhỏ đưa cho Thiện chén chè, rồi quay sang Minh Kỳ- Của con nè!
Cho muỗng chè đầu tiên vào miệng, hai cha con nhìn nhau, mặt chuyển sang màu tivi trắng đen. Rồi đồng loạt cả hai chạy rầm rầm vào tolet. Nhỏ chả hiểu mô tê gì cả.
- Gì vậy cà! Chè ngon mà! – Nhỏ cho một muỗng chè vào miệng- Ọe!
Nhỏ phóng như bay vào tolet sau khi Thiện và Kỳ đã đi ra. Nhăn nhó nhìn nồi chè, Thiện hỏi bằng giọng run run:
- Em cho cái gì vô đó vậy nhóc?
- Híc, ghê quá mẹ ơi! – Kỳ thè lưỡi.
- Hic, hồi chiều em thử nhắm mắt nấu xem sao, chắc em bỏ lộn bột ngọt rồi!
- TRỜI!!!
- Hèn chi! Cứ thấy kì kì! Bỏ nguyên hủ luôn!
Xỉu!!!
Thế là cả gia đình Thiện trực chỉ nhà hàng. Đành vậy chứ biết sao. Ăn cho hết nồi chè đó chắc mai lên diện kiến thánh Peter luôn quá. Ăn xong, khi về Thiện đòi cầm lái chiếc môtô, thật sự thì anh lái nó hôm n