sáng thì có lẽ tôisẽ mất anh mãi mãi, lựa chọn nào thì cũng chỉcó một mình tôi đau khổ mà thôi. Phải chi được quyết định, tôi sẽ tự cho mình một con đường thứ ba, phải chi đời có chữ “nếu”…
Cuối cùng thì ngày mới cũng đã sang, vậy làsau hôm nay, tôi phải tập làm quen với cảm giác không có anh bên cạnh. Sẽ không còn những tin nhắn yêu thương, cũng sẽ không còn những cái nắm tay thật chặt và những cái hôn lướt nhẹ nhưng ngọt ngào…
Không cần nhìn vào gương lúc này, tôi cũng biết là mình tiều tụy như thế nào. Vốn là một con bé ham ngủ nhưng mấy ngày nay, tôi chưa từng được chợp mắt trong yên bình. Người ta nói tình yêu làm con người thay đổi, vậy có ai thay đổi theo hướng tiêu cực như tôi không?
Anh đến rất đúng giờ, đầu vẫn đội sụp cái mũlưỡi trai như ngày thường. Nhìn thấy tôi, anh đưa tay lên vuốt nhẹ khuôn mặt hốc hác, tôi lạnh lùng gạt tay anh ra, lẳng lặng ngồi lên xe…
“Đi đi…”
Thở dài, anh quay lại nhìn tôi :
“Đội nón lên đi.”
Dứt lời, anh cầm cái mũ chụp lên đầu tôi không cần hỏi ý kiến.
“Đừng bỏ ra, trời nắng lắm…”
Trời nắng sao?Thế nắng có làm tan đi được trái tim băng giá của anh không?Anh đã vô tâm đến mức lừa dối tôi, bây giờ còn quan tâm đến tôi làm gì. Để ý mới thấy, chúng tôi đang đội hai cái mũ màu xanh lơ giống nhaunhư đúc.
Tôi từng mua hai cái bóp y chang, bản thân chịu thiệt thòi xài bóp con trai với mong muốn anh sẽ dùng cái còn lại. Nhưng anh vẫngiữ cái bóp cũ mềm đang xài, anh nói có nhiều kỉ niệm, không bỏ được, rồi cả áo đôi cũng vậy, anh cũng không mặc khi đi chung với tôi. Hình như trên người anh chỉ có một thứ thuộc về tôi, là số điện thoại đang nằm trong máy. Nhưng chắc là sau hôm nay, nó sẽ được delete khỏi danh bạ cũng như xóa khỏitrí nhớ của anh mà thôi. Tự dưng lại thấy xót xa trong lòng…
Xe bắt đầu chạy nhanh như mọi ngày…Cả hai vẫn im lặng…
Thường ngày tôi thích ôm anh thật chặt, tựa đầu lên vai anh để cảm nhận được sự ấm áp của tình yêu. Bây giờ giữa chúng tôi hình nhưcó khoảng cách rất xa mà không dễ gì có thểsan lấp được. Tôi nhích người ra phía sau, anhkhông nói gì, cho xe chạy chậm lại, từ tốn…
…
Chúng tôi bước vào một quán cà phê xa lạ, được bày trí ấm cúng và yên bình. Định ngồi xuống ghế đối diện thì anh lên tiếng:
“Em ra bàn phía sau lưng anh ngồi đi. Chút nữa anh giải thích.”
“Nếu anh thích vậy.”
Đã không muốn ai biết tôi và anh đi chung, vậy tại sao rủ tôi đi cùng làm gì?
Cô phục vụ cất tiếng:
“Lâu lắm rồi mới thấy em. Có khỏe không?”
“Vẫn bình thường thôi chị. Dạo này em bận nên không tới thường xuyên.”
“Sao lại đến một mình?B không đi chung vớiem à?”
“Chút nữa tới sau chị ạ.”
“Em uống gì?Như cũ à.”
“Vâng, cám ơn chị.”
Hình như nãy giờ mời nhìn thấy tôi, chị ta hỏi:
“Cô ơi, gọi nước chưa ạ?”
“Chị cho em ly cà phê đá không đường.”
“Vậy là hai phê đá không đường…”
…
“Sao hôm nay em lại uống cà phê, em bảo đắng lắm cơ mà?”
“Anh mà cũng nhớ à?Đắng thì đã sao?Trong lòng tôi lúc này cũng đắng lắm rồi…”
“Thật ra hôm nay…thôi không có gì…một látem sẽ hiểu.”
“Anh và B thường xuyên tới đây lắm à?”
“Hồi đó thôi.”
“Tôi có làm cản trở không?”
“Không, hãy chờ thêm chút nữa, vì anh biết bây giờ có nói gì, em cũng nghe không lọt tai…”
Tại sao không nói ngay lúc này, mà phải chờ lát nữa. Đến khi đó anh hạnh phúc với người ta rồi, còn nhớ đến tôi không. Có lẽ anh đã chán khi phải giải thích với con khờ như tôi rồi…Đưa ly cà phê đặc quánh lên miệng, tôi muốn thử xem, nó có gì ngon lành mà làm anh thích như vậy…Nhăn mặt, bỏ xuống…Đắng quá, đây không phải là thứ dành cho mình, cũng như anh không phải là của tôi vậy…
Bất chợt có tiếng bật lửa, rồi mùi thuốc lá nồng nặc bay khắp nơi. Anh đang hút thuốc, anh hút thuốc trong khi tôi đang ở đâysao?…Bịt mũi lại…Khó chịu quá…Từ lúc quen mình, ngay cả khi chưa là một cặp, anh cũng không bao giờ hút thuốc trước mặt tôi. Anh quên nhanh đến thế sao?
Một điếu, hai điếu rồi ba điếu…Tiếng bật lửa cứ cách nhau vang lên đều đặn…Sau hôm nay, chắc tôi sẽ không còn được ngửi đến mùi thuốc lá thoang thoảng phát ra từ ngườianh thường ngày nữa…
Lòng tê tái hòa lẫn đau xót…
Bầu không khí trở nên yên lặng một cách đáng sợ, cả hai ngồi quay lưng lại với nhau, không ai nói một lời nào…
…
Cánh cửa bật mở, người cũ của anh bước vào.
Cô ta xinh thật, cứ như là búp bê vậy, lại còn dịu dàng, đâu có lóc chóc lanh chanh như mình. Đến tôi còn thích, hèn gì anh ta không mê mới là lạ. Chẳng lẽ anh ta chỉ chú trọng vẻ bề ngoài thôi sao?
“Chào anh, đợi em có lâu không?”
“Không lâu, anh cũng vừa mới đến.”
“Anh đi một mình thôi à?”
“Ừm…”
Đúng rồi, một mình thôi mà, tôi chỉ là người vô hình thôi.
“Dạo này tự dưng em lại nhắn tin cho anh thế?”
“Đâu có gì, muốn hỏi thăm anh thôi.”
“Hôm nay hẹn anh ra có việc gì?”
“Lâu rồi không gặp, thấy nhớ anh nên hẹn thôi mà…Anh vẫn còn hút thuốc à?”
“Ừ.”
“Bỏ đi nhé, không tốt đâu…”
Ngọt ngào quá mà, được người ta quan tâm còn không sướng hay sao?
“Không bỏ được.”
“Anh…đang quen bạn gái khác phải không.”
“Ai cũng biết mà. Còn em cũng hạnh phúc rồi còn gì.”
“Em…chia tay rồi.”
“Vậy à. Đâu có sao, lúc nào mà chẳng có ngườitheo đuổi em.”
“Em không thích, em chỉ…”
“Thôi, không dài dòng nữa. Có gì em nói đi.”
“Anh bận à?”
“Không, chỉ là không muốn day dưa với em nữa thôi.”
“Em phiền lắm sao?”
“Chỉ là anh sợ mình làm phiền em thôi.”
“Không có đâu…Mấy bữa nay em cũng đề cập chuyện này rồi mà…Anh còn cảm tình với em không?”
“Em hỏi đến làm gì?”
“Em muốn biết…em có còn cơ hội không?”
“Không.”
Lạnh lùng quá, tại sao lại từ chối người ta như vậy, có phải vì tôi đang ở đây nên mới nói thế không?
“Tại sao vậy?”
Anh cười…
“Em vẫn thẳng thắn như ngày xưa, nhưng anh đâu có còn khờ nữa.”
“Có phải tại vì người hiện giờ của anh không?…Em chờ được mà…”
“Không cần phải chờ đâu, vì không bao giờ chuyện đó xảy ra được.”
“Em…”
“Anh vốn không định nói thẳng ra đâu. Nhưng em à, em nghĩ anh là thằng ngu sao?Em có nhớ ngày xưa em đối xử với anh ra sao không?”
“Anh còn trách em à?…Em biết lỗi rồi…”
“Tôi không trách em chuyện đó, chỉ là do tôi ngu thôi…Nhưng chuyện em xúc phạm bố tôi, vĩnh viễn không bao giờ tôi quên, cả đời tôi không bao giờ tha thứ cho em đâu. Em hiểu chưa?”
“Lúc đó…em không có ý như vậy đâu…”
“Không cần giải thích, đủ rồi…”
Có tiếng khóc rấm rức, có khi nào nước mắt con gái làm anh phải động lòng?Anh đâu nhẫn tâm nhìn người mình từng yêu thương phải như vậy. Nhưng có lẽ tôi đã nhầm…Vẫn lạnh lùng đến vô cảm, anh nói:
“Không cần phải khóc, tôi quá quen với nước mắt của một cô khờ khác rồi. Vô ích thôi.”
Tự nhiên tôi thấy tức tức trong lòng, hóa ra là tôi giúp cho anh làm quen với sự sướt mướt này à?
“Anh…đang nói đến…ai vậy?”
“Tôi nói người này. Bạn gái của tôi.”
Bất chợt anh quay lại, nắm tay tôi đến trước mặt cô ta, tôi cảm thấy lúc này thật bối rối và lúng túng.
“Anh dễ dàng quên hết tình cảm như vậy sao?”
“Em nhớ lúc chia tay, anh nói gì với em không?Mặc dù em không phải là người anh thương nhất, nhưng sẽ không có ai tốt em như anh đâu. Bây giờ chắc em đã hiểu, tình yêu mà xây dựng bằng vật chất thì nó mỏng manh như thế nào rồi.”
“Anh thật tàn nhẫn…”
“Không đâu, quy luật của trò chơi là như vậy. Huống hồ tôi kh