Truyện Hay One Way Ticket Full - Truyện Teen - iuvn.wap.sh
header ("Location: http://24giay.xtgem.com");
Truyện Hay One Way Ticket Full

Truyện Hay One Way Ticket Full

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 2474

Truyện Hay One Way Ticket Full

ông còn chút tình cảm nào với em cả.”
“Em…không tin…”
“Vậy thì hết cách…”
Anh bất chợt quay sang tôi ôm chặt, đặt lên môi một nụ hôn. Tôi quá bất ngờ trước hành động đó, không biết phải hành động thế nào. Từ trước đến giờ anh chỉ có nắm tay, hay cùng lắm là hôn nhẹ lên má, chứ chưa bao giờ vượt xa như vậy, ngay cả lúc chỉ có hai người…
Đến khi anh buông ra, cảm giác nụ hôn còn chưa tan, tôi đỏ hết mặt thẹn thùng, vẫn đứngyên như tượng , bất động…
Đặt tiền lên bàn, anh nói:
“Thôi mình đi.”
“Chờ em đã…”
Nhìn thấy cô bé đang khóc thật là tội nghiệp, tôi định đến an ủi thì anh níu tay lại.
“Không cần, đi thôi…”

Ngồi trên xe, tự nhiên lúc này tôi lại như mọi hôm, ôm lấy anh thật chặt…
Tôi vẫn im thin thít, không biết phải nói gì sauchuyện hồi nãy, môi vẫn còn tê tê, cảm xúc vẫndâng trào…
Anh thở dài, phá vỡ sự yên lặng…
“Anh ác lắm đúng không?”
“Chứ còn gì nữa.”
Tôi trách móc, thật sự lúc đó nhìn anh tàn nhẫn lắm, đâu có cần phải đối xử với cô bé như thế. Dù sao cũng là con gái, nên tôi hiểu được nỗi đau đó…
“Anh đã nói trước giờ anh thích đóng vai ác mà.”
“Thôi đi, đừng đùa nữa. Tại sao lại làm vậy.”
“Anh muốn để cho cô ta hiểu rõ.”
“Nhưng dù sao cô bé cũng từng là người anh thương mà…”
“Nhưng giờ anh chỉ thương có mình em.”
“Vẫn dẻo mồm như mọi khi, không thay đổi chút nào.”
Lại thở dài…
“Anh cũng không muốn như vậy đâu, nhưng nếu em biết cô ta từng đối xử với anh thế nào, đổi lại là em, em cũng sẽ làm như vậy…”
“Anh không nói làm sao em biết?”
“Chuyện buồn, không muốn nhắc lại…”
Thấy anh hạ giọng, có vẻ không vui, tôi cũng không muốn nhắc đến nữa…
“Vậy được chưa?”
“Được gì?” Tôi thắc mắc.
“Thì lời giải thích, bây giờ em tin rồi chứ…”
“Chẳng nói lên được gì cả. À quên, ai cho anh dám tùy tiện như vậy?” Tôi đánh mạnh vào lưng anh.
“Đau…”
“Anh mà biết đau cái gì.”
“Giải thích như vậy mà không chịu, vậy phải hun thêm vài lần nữa mới được.”
“Thôi đi, biết xấu hổ không, hồi nãy ai cũng nhìn. Ngượng lắm.”
“Vậy tức là nếu không có ai thì được chứ gì?”Anh cười.
“Cứ thích đùa, mơ đi.” Đúng là đáng ghét mà, tôi đánh thêm vài cái, hình như cơn giận mấy hôm nay đi đâu hết.
“Hung dữ như vậy là chịu tha thứ rồi…Ha ha.”
“Hồi nào?”
Anh đưa tay xuống, nắm lấy tay tôi, giữ chặt.
“Anh không đùa, anh nói thật. Anh thương emthật lòng. Anh có lỗi khi dấu em, tha lỗi cho anh.”
“Anh mà cũng biết xin lỗi sao?” Tôi nguýt dài.
“Em cũng biết trước giờ anh đâu có nói câu này với ai. Đây là lần đầu tiên anh xin lỗi em, cũng là lần sau cùng.”
“Tại sao lại là sau cùng?Tức là lần sau thì không thèm xin lỗi chứ gì?”
“Không, tại vì anh sẽ không bao giờ lừa gạt em nữa.”
“Tạm tha…”
“Mà nè, thấy nón đẹp không?”
“Đẹp gì, xấu òm.” Tôi vẫn cố chê.
“Anh thích màu này mà. Xấu thì trả lại đây…”
“Không trả, cho rồi không được đòi lại…Hì hì…”
Tôi từng hỏi anh, tại sao lúc nào cũng đội nón, nhìn cứ lầm lầm lì lì thật là khó gần. Anh bảo tại vì không thích nhìn xung quanh nên mới vậy. Tôi lại hỏi vậy khi nào mới chịu bỏ nón xuống để nhìn trời trong xanh, nắng chan hòa. Anh nói khi anh tìm lại niềm vui, thấy được mặt trời ấm áp ở nơi mà anh muốn gặp. Nghĩ mãi mà vẫn không hiểu, chẳng lẽ hiện giờ anh không vui?Anh là như vậy, không ai biết được đang nghĩ gì trong lòng…
Nhưng cũng không cần quan tâm đến điều đó, tôi cũng đã quên đi tấm ảnh được cất sâu trong bóp của anh. Ai cũng có nỗi niềm riêng cho mình. Chỉ cần biết anh thật lòng với tôi là được,
chỉ điều đó là đủ lắm rồi…
“Này…”
“Sao hả cô khờ?”
“Khờ cái đầu anh. Từ giờ em phải quản anh thật kĩ.”
“Tại sao?”
“Không quản để anh đi gặp người khác à?Ai mà biết anh còn bao nhiêu cô nữa.”
“Làm gì có.”
“Không biết, cứ như vậy đi, không chịu thì giận…”
“Rồi rồi, đừng giận. Chịu mà…”
“Vậy thì mới là con nít ngoan…Hì hì…”
“Sợ em luôn…”
Một ngày tháng 5,
Xuân đã hết, cái nóng oi bức không làm những tâm hồn áo trắng mệt mỏi. Mặc cho những kì thi gam go đầy khó nhọc đang ở phía trước. Trong lòng ai cũng cố gắng níu kéo, cố gắng tận hưởng từng giây phút cuối cùng của cuộc đời học sinh.
Không bao lâu nữa, từng cánh hoa đỏ thắm sẽ lại rực rỡ khoe sắc trên cây phượng già, tiếng ve kêu râm rang gọi hè sẽ đến. Với những học sinh cuối cấp chúng tôi, thời điểmkhép lại biết bao kỉ niệm buồn vui của tuổi học trò, thời điểm chia tay mái trường, thầy cô, bạn bè sắp gần kề…
Mọi người ai cũng bảo, thời học sinh là những năm tháng đẹp nhất của mỗi đời người, không ưu tư, không lo nghĩ. Với tôi thì lúc này chỉ có sự bình thản, cũng không luyếntiếc, bịn rịn. Có thể ngôi trường này vốn khôngdành cho người như tôi. Thực sự suốt ba năm ngồi trên ghế học đường, tôi như lạc lõng, bơ vơ giữa sự vụ lợi tiền bạc, giữa những mối quan hệ dối trá, lừa lọc diễn ra trước mặt hằng ngày. Đều làm tôi luyến tiếc lànhững cô giáo kính yêu, những người bạn thân thiết dù chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Và cả em-một cô nhóc khờ khạo nhưng chân thành…

“Tặng em.”
“Cái gì thế?”
“Sổ lưu bút, anh chọn lâu lắm đó.”
“Cám ơn anh ^^ “
“Em nói em luyến tiếc lớp mình lắm mà, giờ anh tặng cho em, sau này có nhớ thì mở ra xem…”
“Anh không làm lưu bút à?”
“Không…”
“Sao vậy?” em tròn mắt ngạc nhiên.
“Để làm gì?Với anh thì những lời ghi trong đó toàn là nói dối.”
“Lại thế nữa rồi…” em bĩu môi.
“Ví dụ nhé, nếu em đưa cho một người ghét mình ghi vào. Người ta cũng sẽ dành cho em những lời tốt đẹp trong đó thôi. Vậy thì đâu có phải lời thật lòng. Bởi vậy anh không làm, cũng không ghi cho ai cả. Tình cảm thật sự thì không cần ghi chép, nó sẽ mãi ở trong lòng. Chân thành hay giả dối tự mình hiểu là được…
“Vậy, anh có chịu ghi cho em không?”
“Chịu, nhưng chỉ ghi sự thật thôi nhé.”
“Là thế nào?”
“Anh ghi vào là heo mập thì ráng chịu nha.” Tôi cười lớn.
“Đánh chết bi giờ…”
“Đùa thôi mà, dữ dằn quá.”
“Em sẽ chừa trang 83 cho anh…”
“Tại sao?”
“Kỉ niệm lúc tụi mình quen nhau mà. Bộ quên rồi hả?” em nheo mắt lại nhìn tôi ngờ vực.
“Có quên đâu, nhớ chứ. Nhưng lỡ không ghi được đúng trang đó thì sao.”
“Được mà.” Lại giãy nãy…
“Rồi rồi, thì được…Uống nước này.”
Tôi đưa ly trà chanh đến gần em rồi bỗng giật lại, đưa lên miệng uống ngon lành, cười ha hả…
“Lại chọc ghẹo…”
Em tức giận đánh liên tục vào vai tôi.
“Thôi thôi, giỡn mà, đổ hết nước vào người anh bây giờ…”
“Xì. Chỉ giỏi bắt nạt người ta…”

Thằng Đức nhìn tôi, mỉm cười đầy ẩn ý…
“Hôm nay được xổng chuồng hay sao mà rảnh rỗi hẹn tao ra uống nước thế?”
“Anh em bao nhiêu năm mà vẫn đâm chọt tao à?”
“Ha ha, đùa thôi. Tao biết dạo này bị quản lý chặt chẽ lắm.”
“Phát mệt…”
Tôi đưa điếu thuốc lên môi, châm lửa…Lâu rồi mới thoải mái như vậy, không bị làm phiền, quấy rầy…Đẩy gói thuốc sang phía nó, tôi hỏi:
“Thuốc không?”
“Ừ…Tách…”
“Thế nào?Quyết định nộp đơn vào trường nào chưa?”
Nó rít một hơi rồi nhả khói, thở dài…
“Mày biết tao rồi mà. Học hành như hạch, biết gì mà đại học này đại học nọ. Chắc lại theo ông già vào công an thôi…”
“Ừ, cũng tốt…”
“Tao muốn qua đó học với mày, bà già cũng đồng ý, nhưng ông già thì không chịu. Đến nản. Thằng heo kia thì đi rồi, rốt cuộc chỉ còn mình tao ở lại đây.”
“Chịu, ở lại cũng tốt, tao thật ra cũng không muốn đi…”
“Còn nhớ đến người cũ à?”
“Ờ…”
“Thế còn ngườ

1 .. 35 36 37 [38] 39 40 41 .. 47
ĐẾN TRANG
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)