nguyên đám ngồi ở cuối sân bên đội mình vừa cổ vũ, la hét vừa gõ. Đéo có dùi trống nên lấy đại cái dép doctor gõ, đù móa phê thì phê thật mà cái hộp bánh nhìn tội thì thôi rồi. Đội nữ từ từ bắt đầu quen rồi, tụi nó đánh tốt ghê, ít nhất cũng kéo dài banh được tới lúc bên kia đỡ hỏng, bên kia hình như là lớp 10 thì phải, đặc biệt là con Trân móm, bữa nay phát bóng tốt ghê, nó phát cú nào ăn cú đó, toàn đi sát biên nên rất khó chịu. Cả đám hò hét um xùm, thắng sec 1, qua sec 2 tình thế vẫn ko khác, nhưng dù gì thì một trận đấu của nữ vẫn cực kì nhàm chán, ở ngoài cổ vũ coi bộ vui hơn, tụi khán giả toàn lia mắt về phía đám cổ vũ tụi mình. Lúc này cái hộp bánh nó nát cmnr, ngu j đâu ngu, nghĩ sao lấy cái hộp thiếc đó làm trống. Cả đám đứng dậy xếp thành hàng ngang, bá vai nhau, lắc lư qua lại, chân đá bên này xong lại đá bên kia giống mấy cái vở Ballet ấy, vui thì thôi vui luôn. Vài đứa lớp khác cũng ủa vào chơi chung, cả sân đấu chỉ nghe mỗi: – “11L cố lên, 11L vô địch!”. Rộn hết cả, đám nữ bên kia coi mòi mặt đỏ chót, xanh lè hết rồi, lại thêm nguyên một dàn con trai ở sau hò hét như cái dàn giao hưởng thính phòng thì đánh thế loz nào được. Cứ hễ bên mình phát bóng qua là lại la lên, bên kia hết hồn đỡ bậy đỡ bạ. Dĩ nhiên, chiến thắng quá đơn giản, vậy là đội nữ đã thắng được 2 trận, quá tuyệt vời ông mặt trời và vượt quá những gì mình mong đợi. Đội nam phải đợi 1 trận nữa, khoảng 5h chiều, giác đó khá đẹp cơ mà giờ biết đi đâu bây giờ, thế là cả đám kéo vào xem trận của tụi 11H với 11Đ+V ko phải là “Đ* Vãi” đâu là liên minh của 11Đ và 11V Nghĩ cũng phát tội, một đội bc chỉ cần 6 đứa là đủ mà tụi nó phải liên kết 2 đội lại mới đủ một team bc, cười đau cả bụng, mà có phải cái liên minh đó mạnh mẽ j cho cam, thằng cao cao thì bị nữ tính hóa, thằng đánh tạm được thì nó quá lùn, thằng đẹp trai thì nó đàn bà vcl ra….có cả cái thằng Liêm bữa viết thư làm trò mèo với Linh nữa. Đúng là liên mình tạp nham, chả có đồng phục riêng thế là tụi nó tận dụng áo thể dục của trường, 11H thì vốn cũng khá đồng đều, thằng chủ công bên nó đập cũng tạm được nhưng trái được trái ko, được cái hàng thủ cũng chắc nên cũng là ứng viên vô địch. Vừa vào, bên 11H đã phát một trái bóng khá hiểm, bên kia toàn đứa chơi tệ đỡ sao nổi, kể từ sau cú đó là nguyên một tràng những pha hiếp dâm trong im lặng, đập bóng, tán bóng, hàng phòng thủ bên đó ko cách nào chống cự được chỉ còn cách hưởng thụ sung sướng trong câm lặng, giống thằng đéo nào trên mạng đầu têu cái câu: – “Bị hiếp dâm mà không chống cự được thi nên hưởng thụ, vì chống cự nó cũng hiếp tiếp!”. Khá là một chiều, trận đấu chỉ có đúng 1 điểm nhấn chói lòa đến từ liên minh khối xã hội đó là…………đám cổ vũ đẹp vãi cứt. Năm 11 của mình thì 11A và 11V là 2 lớp có số lượng những nàng tiên đẹp nhất trường, giờ có cái phim nhảm cứt “Nhà có 5 nàng tiên” của con Bảo Anh nhảm shit thì năm đó phải nói 11A và 11V là cả một rừng tiên luôn chứ chả đùa. Bữa nay 11V khoe áo lớp mới, đỏ chói, ở sau có hình mangan, in dòng chữ: – “My Second Family!”. Kể cũng ý nghĩa, đẹp, nhưng đa phần toàn nhìn mặt, ngực các kiểu thôi, có mấy con xinh dã man nhưng cũng ăn chơi dữ lắm, bởi vậy mình chả có tí ấn tượng j với tụi con gái xã hội. Hết sec 1, cả một chênh lệch được 11H tạo ra, mấy đứa bên kia sướng quá nên mặt bơ phờ, lờ đờ, như lờ. Sec 2 cũng ko khá hơn là mấy, công nhận năm nay 11H mạnh thật, cũng đáng ngại đấy nhưng mà hồi đó mình đúng con trời, chả coi mấy lớp khác ra gì, một phần tự tin, phần còn lại là quá tự tin nên chả ngán đứa nào. Giữa sec 2, chả biết mấy đứa con gái cổ vũ bên kia nó kiếm đâu ra mấy cái chai nước rỗng, thế là tụi nó thi nhau đập, hát vang bài “We’ll rock you” chỉ khác là mỗi lần bên nó ăn điểm tụi nó lại hò hét, đập chai: – “We will, we will FUCK you!” =.= Công nhận tụi này con gái mà quậy như giặc, được cái cũng vui, mấy ông thầy thể dục làm trọng tài mặt đần thối ra, đến là buồn cười. Cơ mà cổ vũ cuồng nhiệt cỡ nào cũng ko thay đổi được, 11H kết thúc sec 2 trong nhẹ nhàng. Lúc này cả đám đội nam lớp mình kéo ra khởi động, mấy ông thầy nghỉ 10’ để uống nước, mình thì làm biếng khởi động chân tay, thế là rủ thằng Hiếu vào lưới khởi động, chủ yếu chơi nổi là chính, công nhận hồi đó trẻ trâu mình luôn làm mọi cách để thể hiện và khoe khoang. Thế là thằng Hiếu cứ chuyền bóng lên là mình đập ầm ầm, mấy đứa khán giả ở ngoài nhìn mà xanh cả mặt, trận đấu hôm nay là với 11A chú ngựa ô đã xuất sắc vượt qua 11Tin, kể cũng sợ nhưng kệ, đang máu. – “Cả 2 đội về cuối sân!”- tiếng thầy Minh la lớn. Sau đó là một tiếng coi hoét lên, cả 2 lớp từ cuối sân ùa lên khu vực giữa lưới bắt tay nhau, cũng quen biết cả, đá nhau, nhéo nhau ngay trên lưới, miệng cười đùa giỡn. Rồi lại thảy đồng xu xem chọn sân hay chọn phát bóng, lần này thì mình chọn đúng, may thật, thế là chọn sân, đơn giản vì nói ra cho một vài bạn ko biết nếu chọn sân thì bên kia sẽ được phát bóng trước, mà phát trước tức là bên mình sẽ thủ và mình sẽ được đập bóng trước, sở trường của mình là những cú đập mạnh nên có cơ hội thể hiện là mình làm triệt để :”>
Cả đám tụ lại ở phần sân bên mình, đưa tay vào giữa xong hét vang “11L” lấy khí thế, mặt thằng nào cũng đầy tự tin.
Ngay sau đó là trận chiến bắt đầu.
Chap 35.
Trận đấu với 11A năm đó cũng chính là trận đấu hay nhất trong lịch sử bc của lớp mình, nghe qua thì giống như Barca đụng Real, MU đụng Chealsea, Elly đọ ấy ấy với Mai Thỏ, kẻ tám lạng người nửa cân, mày ko sợ tao, bố cũng đéo sợ mày.
Nhưng chính xác thì phải nói hay ở đây là lớp mình hay, còn 11A thì quá chênh lệch, một cuộc “hấp” ko chính thức để lại bao kí ức vui sướng trong đội bc 11L và nỗi kinh hoàng pha chút ngỡ ngàng của 11A.
Vừa vào bên 11A được phát bóng, thằng phát bóng bên nó chỉ biết phát banh thấp tay, thế là banh bay nhẹ hều, chầm chậm bay qua lưới, thế là máu trẻ trâu của mình dâng lên đỉnh điểm, bốc tới não ko dừng được, theo lí là phải đỡ rồi để thằng chuyền 2 chuyền lên mới đập, còn mình bay lên lưới lúc banh vừa chuẩn bị qua phần sân bên mình sau đó tán cái đùng!
Lẽ dĩ nhiên, anh hùng thường xuất hiện lúc nguy cấp nhất, kẻ tài năng xuất hiện giữa lúc khó khăn nhất và mình đ’ phải anh hùng hay tài ba cái thế, banh bay cmn nó lên trời cỡ gần chục mét xong rớt xuống đầu đám khán giả tít đằng sau bên kia.
Đéo có từ nào để diễn tả ngoài từ “NHỤC”.
Cả sân cười như sấm, đứa nào cũng ôm bụng cười, còn mấy thằng đội mình nghệt mặt ra xong ném đá mình cái tội chơi nổi. Dcm phải mà lúc đó có cái lỗ để cắm đầu xuống chắc cũng được.
Tự nhiên nhớ lại cái hồi đá banh năm lớp 9, hồi đó chưa biết đến bc với bro môn thể thao vua của mình đó là bóng đá, có dạo lớp mình với tụi lớp chọn 1 giao hữu, cũng khá ngang bằng, đến mấy phút bù giờ cuối thằng Toàn một mình xâm nhập vòng cấm địa của đội bạn, thằng này là một con trâu, nó mà đá trúng ai thì xác cmn định thằng đó ê ẩm mấy ngày.
Vượt qua cả hàng phòng thủ bên kia nó đối mặt với thủ môn, thằng thủ môn thì đàn bà chết nhát, thấy thằng này hừng hừng khí thế sợ quá……chạy khỏi khung thành =.=