Đọc Truyện Nhật Ký Cưa Gái Voz Full - Truyện Teen - iuvn.wap.sh
XtGem Forum catalog
header ("Location: http://24giay.xtgem.com");
Đọc Truyện Nhật Ký Cưa Gái Voz Full

Đọc Truyện Nhật Ký Cưa Gái Voz Full

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 2047

Đọc Truyện Nhật Ký Cưa Gái Voz Full

ồng chứ tạt thế cc nào được, nhưng mà kệ, máu bốc tới não, thằng nào cũng máu.

Mấy đứa con gái cũng ra hóng, mẹ, nền giáo dục Việt Nam đúng là lụn bại, con trai thì bắt mang dép quai hậu, trong khi con gái cũng chả khác, ko thì đã mượn dép tụi nó rồi.

Trong đám lại có 2,3 thằng liều mạng đi học mang dép lào, thế là tự nhiên có lợi thế vãi.

Thằng Phát bị giữ lon đầu tiên, cả đám trội, mấy thằng dép quai hậu toàn bắn chim, còn thằng có dép lào thì toàn trội về phía thằng Phát, tội thằng nhỏ, vừa canh mấy đứa đã trội, lại còn phải né mấy chiếc dép liên tục.

Cuối cùng còn có mình thằng Hiếu chưa trội, nó mà ko ngã lon thì thua, nó trội hụt, thằng Phát đang định gõ lon hòa thì thằng Toàn cầm dép vùng chạy, thằng Phát rượt theo nó như chó điên, 2 đứa chạy vòng vòng cả mấy bận thì mình chạy lên sút tung cái lon

- “Ngã lon rồi, ngã lon rồi!”- cả đám hú như điên.

Thế là thằng Toàn thoát, thằng Phát mặt đỏ gay:

- “Dm, tụi m có đá lon ko thế??”.

Nguyên đám giả mặt nai tơ, cười hiền lành, nó cũng đành chịu, tội thằng nhỏ.

Mấy đứa lớp khác cũng ra lan- can hóng nữa, công nhận mấy cái trò này lớp mình chuyên gia đầu têu.

Đợt trội ép thứ 2 thì đã có ngã lon, thằng Phát giữ muốn chết luôn, thấy cũng tội mà thôi cho chết cmm luôn, ghét.

Đợt thứ 3 thì chỉ còn 1 thằng chưa trội, còn hơn 10 thằng thì đang bị thằng Phát canh vì trội hụt, tình thế cấp bách, mình liền lấy cái dép giấu vào sau quần, sau đó đi lại lan- can gần đó, Linh đang đứng đấy, giả bộ ngây thơ, thằng Phát nó ngu cũng đâu đến mức ngu thế, vậy là nó rượt mình , mình trội dép về mức xong chạy như chó.

Mà dm, chạy cả mấy vòng chả thằng nào ném trúng lon, hoặc tệ lắm là chơi ăn gian lại đá lon, làm mình vào giữ lon tới cuối tiết luôn, cmn mấy thằng cờ hó chơi chó bạn bè, nhục như gì ấy, mấy đứa con gái ở ngoài cười giễu, cả nàng cũng cười, haizz.

Đúng là một giờ ra chơi vui thôi rồi, làm nhớ lại năm mình lớp 3, cả xóm kéo ra chơi tạt lon mà kiếm hoài ko thấy lon, lúc sau thằng nhóc thua mình 1 tuổi lật đật về nhà lấy ra nguyên cái lon sữa ông thọ đã bào mất cái nắp trên.

Cả đám hò reo sung sướng, công nhận nhà có đầu tư vcl, đứa nào cũng cảm phục nó, hôm đó chơi vui thôi rồi.

Rồi về nhà tắm rửa xong thì nghe tiếng thằng cu đó khóc như điên ở nhà nó, cả xóm quây lại hỏi han tình hình, ai cũng tội cho nó, tính nó tốt vậy mà tự nhiên bị đánh, hỏi ra thì mẹ nó bảo:

- “Các bác xem có tức ko, nó lấy cái lon xúc gạo của nhà đem đi trội lon!”.

Lúc đó mình cũng chả hiểu bả nói gì, hiên ngang đi về mở “Những bông hoa nhỏ” xem, giờ cũng chả hiểu gì :”>

Chap 38:

Trống vào tiết, giữ lon suốt khoảng thời gian còn lại, mệt như cứt, chưa kể tự nhiên tụi nó tạt dép như lên đồng, đ’ làm sao mà giữ được, tranh thủ ghé cái vòi nước rửa chân, mặt mũi, tuốt lại nhan sắc, công nhận là mình ko có đẹp trai nhưng được cái trường có vòi nước sạch và trong nên rửa thoải mái dã man con ngan.

Cả đám ngồi vào chờ cô, có tiết Giáo dục công dân, suốt 3 năm cấp 3 đây cũng là một trong những môn học mà mình thấy vô vị và nhàm chán nhất. Một môn học dạy và huấn luyện đạo đức của học sinh, mình thì xem phim người lớn từ bé, nói chuyện cũng khá văng tục, thỉnh thoảng còn nói leo trong giờ, mà thế đ’ nào học môn này toàn ngấp nghé 9 phẩy, rõ ràng nền giáo dục Việt Nam quá lụn bại, ko đánh giá được hết tư cách của một học sinh.

Bà cô này dạy cũng bình thường, được cái hay nói xàm nên thoải mái nói chuyện riêng trong giờ học, bả vừa bước vào, ngồi vào ghế, nhăn mặt:

- “Cái lớp này bữa nay muối dưa hay sao mà chua lè vậy??”- khó chịu, đưa mũi ngửi khịt khịt, thấy giống con j ấy quên mẹ rồi.

Thằng nào thằng nấy đưa mắt nhìn nhau, cả đám mồ hôi mồ kê nhễ nhại, mấy đứa con gái thì tố cáo vụ chơi tạt lon của tụi con trai, bả cũng cười cười mà bảo lớp gì quậy như chó, từ chó là mình thêm vào, chứ bả mà nói zậy chắc h này có gia đình rồi chứ chả được làm gv tiếp đâu.

Hết tiết thì em lớp trưởng lên vp Đoàn sau đó về thông báo là chiều nay có đợt khám sức khỏe toàn khối, thằng nào thằng nấy mặt nhăn như khỉ, cứ đến cái ngày này là đủ thứ chuyện mệt mỏi, nào là xếp hàng, chen chúc, nóng nực, lại còn bị khám trym nữa chứ, nhiều lúc thấy cái trò này bệnh hoạn vcl.

Trưa hôm đó đạp xe đi học về thì gặp một cảnh tượng kinh hoàng, một thằng cha ăn xin có vẻ bị mù băng qua đường lúc đèn xanh như đúng rồi, lạng lách như Sinbad, tính lại xin chữ kí phát mà ngại nên thôi, tự trách mình, được ăn sung mặc sướng, sống trong cảnh ấm no đầy đủ, ko phải bươn chải như người ta, cứ rãnh ra là chơi game, xem sex, chat với gái, thấy có chút hổ thẹn với gia đình.

Trên đường về vẫn cứ thẫn thờ suy nghĩ, thế đéo nào mù mà qua đường né xe ghê thế nhỉ???

Về nhà tắm một cái mát mẻ vl, ăn cơm với nhà xong tót đít lên ngủ, 13h phải có mặt ở trường khám sức khỏe, nghĩ mà phát chán, chiều nay cả cái khối 11 nó khám chung thì biết tới chừng nào mới khám xong.

Ngủ được xí thì thức dậy, vệ sinh này nọ xong tới trường, chiều nay có mấy trận vớ vẩn của con gái và 2 trận bán kết nam, đó là 11H đụng 12Lý, còn lớp mình đụng 12T.

Phải nói là oan gia ngõ hẹp, trong giải bc 20- 11 chính 12Lý đàn anh của mình đã hấp 11H 2 sec ko gỡ, còn 12T chính là cừu thù của lớp mình, chi tiết thì đã có kể trong mấy phần trước.

Một trận đấu khá là định mệnh, nhớ hồi 20- 11 ăn được 12T sec 1, sec 2 tỷ số cuối đang là 24- 17, chỉ còn 1 điểm nữa là win, ấy vậy mà trời bất chợt đổ cơn mưa, 12T lại có thằng cha phát bóng trùm nhất trường, thế là liên tục nã đạn về bên mình, mưa thằng Toàn đ’ làm sao bắt bóng được, thế là qua đến sec phụ rồi thua luôn.

Đó là một trong những khoảnh khắc cay đắng nhất đời học sinh của mình, cả khối 11 lúc đó dầm mưa cổ vũ cho lớp mình luôn, lúc thua thằng nào thằng nấy mặt buồn xo, thẫn thờ đi ra khỏi sân, ko nói được lời nào, rồi kéo nhau đi về trong cơn mưa.

Lần này thì khác, mình đã trưởng thành hơn rất nhiều sau đợt bc ấy, đội hình của mình cũng cứng hơn rất nhiều, sẽ chả có cơn mưa nào ngăn được lớp mình phục hận năm nay được đâu.

Đến trường thì tụi trong lớp đã ngồi đầy chỗ mấy cái bồn hoa tròn tròn trước cửa sân vp Đoàn. Ngồi chém gió một lúc thì em lớp trưởng bê một sấp sổ khám sức khỏe ra phát cho cả đám. 11T khám trước, mình với 11H ngồi đợi, tranh thủ bàn tán rôm rã về trận đấu chiều nay của cả 2 lớp, đứa nào cũng hào hứng vì gặp lại đối thủ cũ.

Sau đó thì đến lượt lớp mình vào khám, bởi vậy Việt Nam làm j cũng cho có hết, đầu tiên là đo cân nặng và chiều cao, bước vào phòng bà y tá của phòng y tế kêu cả đám xếp hàng xong đứng lại chỗ cái vách tường đã có vạch đo sẵn, bê bối thôi rồi.

Cứ thằng nào bước vào chỗ vạch đo chiều cao là mấy thằng xung quanh lại tranh thủ bóp đít, đá giò đến là phát tội.

Mình đo được 1m72, mje, trong khi nhớ hồi nào đo là 1m74 mà ta. Lên Đh thì có cao hơn được chút, chiều cao hiện giờ là 1m77, cũng đ’ phải là cao to j lắm nhưng được cái có 2 số 7, may mắn trùm.

Sau đó là bước lên cái cân kí, cũng ko biết nên gọi là cái gì, đó là một cái bàn cân giống như người ta hay cân gạo ấy, nhìn thì dễ ấy vậy mà đây là giai đoạn tốn nhiều t

1 .. 28 29 30 [31] 32 33 34 35
ĐẾN TRANG
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)