Truyện Nếu Một Ngày Anh Hỏi...Em Là Ai? - Truyện Teen - iuvn.wap.sh
The Soda Pop
header ("Location: http://24giay.xtgem.com");
Truyện Nếu Một Ngày Anh Hỏi...Em Là Ai?

Truyện Nếu Một Ngày Anh Hỏi...Em Là Ai?

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 2570

Truyện Nếu Một Ngày Anh Hỏi...Em Là Ai?

on bé khác hất cằm, nhai kẹo cao su)

- Để anh đi, anh sẽ ra tay với con nhỏ, thận trọng không cho Woo Joong biết mặt.

- Phải liều thế ư? Nhỡ Joong mà biết thì khó sống cả lũ. (lo sợ)

- Ừk, anh tuyệt đối thận trọng!

- Cố lên anh! Chuyện vui thành bại nhờ anh đấy!!!

-

Jung min vẫn giữ kín mọi thứ, không chịu hé lộ để nguôi chí tò mò của Đan. Bao lâu rồi nhỉ? Có lẽ Đan đã đi được hơn 10′. Ui! Cô bắt đầu mỏi chân rồi, nhưng cảm giác hồi hộp chẳng suy giảm. Mạch suy nghĩ thao thao, Đan chợt khựng lại, anh đã dừng bước.

- Em mở mắt được rồi.

Jung min kéo dải khăn tuột xuống, một thứ ánh sáng mờ ảo yếu ớt hắt vào mắt Đan. Cô dụi để hết tối mắt – hậu quả việc bị bịt khăn lâu…Đan dầm nhân jthuwcs rõ nét. Cảnh tưởng trước mắt Đan, một vùng huyền ảo, đen tuyền,…Có phải…thế giới trong vùng đất cổ tích?

- Đom đóm! Đẹp quá. Làm sao anh có thể…

- Em thấy đẹp thật không? Mặc dù anh nghĩ nó không thể so sánh với nhà hàng snag trọng? (anh thăm dò)

————————-

Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.giaitri321.pro. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.

www.giaitri321.pro – Wapsite giải trí miễn phí đích thực trên di động…!

————————-

Đan vẫn còn sửng sốt và bất ngờ, thì ra còn có một nơi tuyệt đến vậy. Đan đưa tay chạm nhẹ vào hàng trăm đốm sáng bập bùng, bay lên từ lùm cỏ rậm rạp…

- Làm cách nào có nhiều đom đóm như thế? (vui sướng, bước theo dòng đom đóm đang bay lên cao)

- Mùa hè, ở gần bờ sông có rất nhiều (anh say sưa nhìn vẻ thích thú của Đan)

- ÔI…anh tài thật đấy! Nơi này còn lãng mạn hơn ngàn lần so với nhũng gì em tưởng tượng!!!

- chưa hết đâu. Lại đây với anh (kéo tay Đan)

- Còn nữa àk?

Jung min dẫn Đan đến sát bờ sông, khoảng cát rộng bừng sáng bởi những ngọn nến lấp lánh. Anh làm Đan quá bất ngờ, bất ngờ đến nỗi không thể phản ứng. Jung min kéo Đan vào bên trong.

- Em vào trong này thì.. cả đời em phải ở bên cạnh anh! Mãi mãi, em sẽ bị anh giữ ở đây! (Anh nắm chặt tay Đan đặt lên ngực anh)

Đan ngu ngơ nhìn anh, đôi mẳt mờ và dần cay.

- Em biết không, từ lần đầu nhìn thấy em ở bờ hồ, anh thấy rất lạ, rằng tại sao khi vừa tỉnh lại đã bắt gặp ánh mắt của một cô gái lo lắng cho mình…chẳng hiểu anh nuôi lớn tình cảm với em từ bao giờ. Có lẽ em sẽ thấy nó quá nhanh (anh cười khúc khích) nhưng anh có thể đảm bảo rằng nó không hề giả dối hay đùa cợt…

Từng câu anh nói như đóng đinh vào đầu Đan, cô vô cùng tỉnh táo và lí trí. Tâm trạng của đan vỡ oà, hạnh hpúc, sung sướng, mãn nguyện…khi anh nhìn sâu vào mắt cô. giọng nói trầm ấm đầy tự tin:

- Đan…Hãy làm bạn gái anh nhé? Nước mắt Đan cứ trào ra, miệng lắp bắp cất không thành tiếng. Như một giấc mơ, mối tình đầu của Đan, một anh chàng đẹp như thiên sứ, nụ cười ấm áp như ánh mặt trời, cuối cùng Đan cũng được nghe anh bày tỏ với cô. Hạnh phúc ngập tràn lòng Đan, bây giơd có bắt chết cô cũng cam lòng (đương nhiên là phải được chết cùng anh!)

Vừa khóc nức nở Đan vừa cười sung sướng, Jung Min đưa tay gạt nước mắt trên má Đan.

- sao chứ! Chỉ nên cưởi thôi, ai lại khóc nhỉ?! Em lạ thật. (anh cười đắc ý)

- Huhu…tại…anh làm em…bất ngờ quá (khóc)

- Thế àk. Thế em có hạnh phúc không?

- Có!

Anh phá ra cười ầm ĩ.

- Vậy em trả lời thế nào? (anh nhắc)

- Có…(nói nhỏ)

- anh không nghe thấy. Nói to lên.

- em…đồng ý…(càng nhỏ hơn)

- Giận rồi đấy!

- Em đồng ý!!! Em muốnl amg bạn gái anh.

Anh ôm chặt Đan, nụ cười của anh cũng lóe lên hạnh phúc và thật tinh quái.

- Haha. Anh đã nói là bắt em phải thừa nhận mà.

- Ui! Anh là đồ độc ác!!! (vừa khóc vừa đá cho Jung min một cái)

- Ax. Bạn gái mà bạo lực quá đi (nhăn nhó) không sợ anh…bỏ em àk?

Đan lại khóc thét lên, đá cho Jung min cái nữa. Anh xứng đáng Cáo già hơn gã Nam, anh mưu mô quá, suốt ngày chỉ biết làm Đan đâu tim thôi. Hưx hưx.

Đan và anh ngồi trong thứ “tình yêu”mà anh “vẽ”, đom đóm nhiều vô kể, hòa sắc lung linh với những ngọn nến hồng. Có phải những con đom đóm hiểu được giá trị sự xuất hiện của chúng không? Nhờ có chúng khắp nơi trở nên thơ mộng.

Thì ra đầu ngọt ngào sâu sắc đến vậy, nó khiến con người ta cảm giác nâng nâng, hạnh phúc như đặt chân lên thiên đường.

- Anh không biết mình có thật sự làm em hạnh phúc không nữa…

Đan nhìn anh, trong lúc cô “tự sướng”thì anh lại rầu rĩ ủ dột.

- Anh…nghĩ về quá khứ của gã Seo Woo Joong hả? (Đan thở dài, lập tức bắt kịp dòng suy nghĩ của anh)

- Ừmk, anh cứ như con người có hai cuộc đời ý!

- Hah, anh ví von buồn cười quá.

- hiển nhiên mà. Anh thích cuộc sồng thứ 2, ở đó có em.

- Em chỉ có 1 cuộc đời thôi, cuộc đời ấy…anh là người em yêu duy nhất.

- em dễ thương thật đấy. Em biết lấy lòng con trai từ khi nào? (anh ra bộ vừa thích thú vừa phản đối)

- Cả đời em chỉ yêu mình anh mà.

- Tương lai khó đoán lắm. Có thể sau này em sẽ yêu người khác, không phải anh. Còn anh, có thể anh sẽ dửng dưng…(ngập ngừng) quên mất em…

- Tại anh làm em yêu anh đấy!!! (Đan sừng cồ)

- Hở? Tình cảm không phải thứ điều khiển được đâu nhá (cốc đầu Đan)

- Hì hì.

- Vì em ngốc!!!

- Ax, ngốc ákkkkkkk???

- Ngốc mới đi yêu một kẻ mất trí nhớ như anh! Cho dù anh hứa, không, cho dù anh thề Sẽ không làm em tổn thương, nhưng chỉ khi anh là Jung Min. Còn với cái gã Seo Woo Joong…(Jung Min nhăn nhó) Nếu một ngày.. hắn hỏi.. em là ai thì…

Đan và anh trầm ngâm lúc lâu, Đan đang tìm một câu nói có nghĩa để đáp lại anh chứ không phải những lời sáo rỗng. Yêu anh, Đan luôn thấp thỏm không yên; cũng như yêu Đan, anh phải chịu khổ sở chẳng kém. Chuyện của 2 người như thể được định sẵn là cuộc chia tay.

Đúng! Đã là định sẵn thì không thể tránh khỏi.

- Nhưng mà…(Đan chống đối)

- Sao?

- Anh quên em, dửng dưng với em, lạnh lùng với em thì em vẫn không bỏ cuộc! Dù anh có quên em cả ngàn lần chăng nữa, em vẫn kiên trì để cả ngàn lần đó anh đều nhớ ra, rằng em là người rất yêu anh.

Đan cười thật tươi, cô cũng bất ngờ khi mình có thể dũng cảm đối mặt với tương lai tàn nhẫn đó.

- Vậy anh có chịu “hợp tác”không? (Đan đe anh)

- (Jung min phá ra cười lăn lộn) ừk, được! Anh hứa sẽ giữ nguyên vẹn hình ảnh em trong tim, kể cả Seo Woo Joong cũng không thể xóa bỏ.

- Anh hứa 3 điều rôi đấy: KHÔNG QUÊN EM; KHÔNG TỔN THƯƠNG EM; PHẢI CHỜ EM LÀM SEO WOO JOONG NHỚ LẠI. Anh có thực hiện được không???

- Anh sẽ làm được!

Jung min khẽ thủ thỉ, cô thấy niềm tin kiên định trong mắt anh. Đan tựa đầu vào vai anh, cả hai đã chuẩn bị cho một ngày mai – thời kì đen tối đầy đau khổ.

- em có quá may mắn không, khi được ông trời ban tặng anh.

- Anh đâu tuyệt vời đến thế?! (Jung Min cười nhạt, anh đang nghĩ điều gì đó trái- ngược- với- lời- nói- của Đan)

Không gian xung quanh chìm vào im lặng, khoảng khắc thời gian ngừng trôi, giá như niềm hạnh phúc này kéo dài vô tận thì tốt biết chừng nào. Hàng trăm con đom đóm lại xao động, bao trùm lấy vùng rừng tối tăm, bảo vệ hai số mệnh trắc trở, thần kì như một phép màu…

***********************

- Không sớm nữa đâu. Về thôi nào! (anh nhẹ nhàng nhấc đầu Đan khỏi bờ vai mình. Nó ấm áp và yên bình đến nỗi dìu Đan vào giấc mộng, giấc mộng đẹp có anh và cô)

- …em chưa muốn về…

- Lại làm nũng, giờ mà chưa về thì sẽ có 2 con quỷ sa tăng

1 .. 15 16 17 [18] 19 20 21 .. 105
ĐẾN TRANG
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)